Chơi ma túy đòi hỏi một số tiền lớn, không có tiền thì chỉ có thể buôn bán cái mạng thủng lỗ chỗ của mình.

May mà vận khí của gã không tệ.

Giao Bạch có thể nhìn ra, mức độ ma tuý xâm nhập tổn hại lớn hơn năm ngoái nhiều, Lương Đống cũng đã chấp nhận vết thương chảy máu trong số mệnh này.

"Tôi có mặt trong suốt hành động trên đảo ngày ấy." Lương Đống không muốn nhớ lại cuộc bạo động lúc đó cho lắm, gã kể ngắn gọn, "Tư Minh Viện nổ tung, người của anh Thành phát hiện ra lối thoát hiểm của nhà họ Sầm. Khi chúng tôi tới, nó đã trở nên hoang tàn, Chương Chẩm bất tỉnh ôm lấy cậu cũng đã mất đi ý thức, còn những người khác bị đè dưới gạch vụn."

Gã tiếp tục, "Tôi đã nói cho anh Thành biết giá trị của cậu, vì thế anh Thành cử người đến lôi cậu ra khỏi đống đổ nát, mang cậu đi."

Hận tôi đi.

Lương Đống nhìn Giao Bạch, nhưng không phát hiện ra phản ứng mà gã đinh ninh sẽ có, gã thoáng tạm dừng: "Anh Thành có một người anh em là bác sĩ, anh ta nói cậu bị bệnh tâm thần, không cách nào chữa khỏi. Cậu chỉ có thể cam chịu số phận".

"Vị thái tử gia kia trái tính trái nết, không phải người bình thường. Anh ta cố tình thả chúng tôi lên đảo, có thể là vì anh ta sống quá nhàm chán, muốn xem trò vui." Lương Đống muốn cõng Giao Bạch song lại bị từ chối. Gã tưởng do mình có mùi hôi, bèn thức thời rũ tay xuống lùi ra sau một chút.

Giao Bạch không chú ý tới chi tiết nhỏ của Lương Đống, cậu đang suy nghĩ, Lương Đống thật đúng là nắm bắt được tâm trạng của Sầm Cảnh Mạt.

"Đã bao lâu kể từ khi vụ việc xảy ra?" Giao Bạch hỏi.

"Gần mười ngày." Lương Đống nói.

Giao Bạch vịn tường dịch bước ra ngoài, giọng Lương Đống vang lên sau lưng cậu, "Nơi này sát biên giới, nhà họ Thích không dễ dàng tìm đến như vậy."

"Điện thoại và bùa hộ mệnh của tôi đâu?" Giao Bạch quay đầu lại.

"Người của anh Thành sẽ kiểm tra toàn bộ thân thể cậu, tất cả đồ đạc trên người cậu đều sẽ bị ném xuống biển rộng." Lương Đống nhìn mấy lọn tóc lộn xộn sau gáy cậu, "Tôi cảm thấy bùa hộ mệnh rất quan trọng với cậu, nên đã bí mật chôn nó trên đảo, cùng điện thoại của cậu."

Giao Bạch thở phào. Chôn thì tốt, Chương Chẩm sẽ dựa theo tín hiệu theo dõi để tìm thấy hai thứ đó, không để chúng hư hỏng thất lạc, rất tốt.

"Vậy anh Thành để tôi ở chỗ cậu, là để thăm dò cậu, anh ta vẫn không tín nhiệm cậu, cho rằng cậu có lòng dạ khác." Ngón tay Giao Bạch ấn lên bức tường bê tông gồ ghề lồi lõm, cào hai lần.

"Đã từng thăm dò rất nhiều lần, anh Thành tin tưởng tôi." Ngữ khí của Lương Đống rất hờ hững, "Cậu ở chỗ tôi, là do tôi chủ động yêu cầu. Tôi tiết lộ với anh Thành rằng chúng ta từng làm bạn học, còn nói tôi sợ cậu nghĩ quẩn, muốn cùng ăn cùng ở với cậu, tiện thể trông giữ cậu."

Giao Bạch: "..."

Lương Đống nắm lấy cánh tay Giao Bạch, dìu cậu về phòng: "Hai kẻ mấy ngày trước về sau sẽ không tới nữa, anh Thành đã giết chết họ rồi."

[FULL] Bye bye - Tây Tây ĐặcМесто, где живут истории. Откройте их для себя