em

5 0 0
                                    

Buồn nhưng quên nó thật nhanh, vui cũng trôi qua khoảnh khắc ngắn ngủi, không có gì là mãi mãi ở trên cuộc đời này, cả em cũng thế sao?

Vượt sóng vượt biển tôi vẫn chẳng thể tìm thấy em, em trốn tránh tôi vì điều gì?

Và tại sao tôi cứ mong ngóng chờ đợi một người như em?

Em là ai, là ai vậy?

Em không là niềm vui cho tôi nụ cười, mà lại là nỗi đau luôn giày vò tôi từng đêm đớn lòng.

Nước mắt tôi đọng lại thành đại dương sâu thẳm, tiếng lòng rên rỉ bứt rứt từng giờ, sự tuyệt vọng chất chồng không lối thoát.

Quá thảm hại.

Tôi đâu thể hiểu được thật sự em là người như thế nào.

Em tồi tệ với tôi quá.

Nhưng khuôn mặt, làn da, đôi mắt, mái tóc, mọi thứ về em...

Tôi đã từng nhớ và yêu chúng rất nhiều...

Xin lỗi và tạm biệt

Vốn dĩ thế giới này đâu thuộc về em,

Lời xin lỗi như thay cho lời từ biệt cuối cùng,

Tạm biệt nhưng lại không hẹn ngày gặp gỡ

Rồi em cứ thế rời xa, rời xa tôi, rời xa thế giới này.

Bơ vơ mình tôi chết lặng nơi trần gian.

Nhìn trời, nhìn đất, nhìn cuộc tình đôi mình

Mà giữ lấy cho tôi một vùng trời đầy đau thương...

Giấy 



tranh tôi vẽ, chữ tôi viếtWhere stories live. Discover now