Ba : bến sông

54 9 0
                                    

Chiếc xe đạp của Quyên đỗ ngổn ngang trên sân nhà , cô vừa hoàn thành bài thi ở trường về . Để mà nói thì cô tự tin vì đề thi khá vừa sức mình , nhưng sự phấn chấn lại xìu xuống khi thấy không khí có phần nóng nực hơn thường nhật và cái quạt điện không còn chạy đều đặn như hằng ngày .

Nhìn là biết mất điện , lúc mười hai giờ trưa !

"Quyên về hả con , làm bài được không ?" Giọng má từ dưới bếp vọng lên

"Dạ được , mà nay má không đi trực trên trường hở má ?" Quyên vứt cái cặp da xuống bộ bàn ghế . Rồi nằm phịch xuống mặt phản cạnh bên đó , thở không ra hơi vì mệt .

Má đi lên nhà trên , đặt ly sâm lạnh trước mặt cô . Chỉ chờ có thế , Quyên vùng dậy "tu" một hơi gần hết ly nước sâm .

"Nay cúp điện thì trực tập gì nữa mậy " Má lấy cái quạt tay phe phẩy liên hồi .

"Dã man thiệt chớ , đã nực còn cúp điện " Cô rít lên như "oán thán" .

"Ý quên , đi vô thay bộ đồ ra , cái áo mày nó ướt nhẹp rồi kìa " Má đập lên tay Quyên , cô nhìn lại chiếc áo nhễ nhại mồ hôi mình đang vận . Gật đầu rồi đi ra sau nhà .

Trưa hè tháng sáu , cái nóng bức miền nam thực vẫn không sao làm người ta hết "than van" . Quyên là một đứa "ưa lạnh " , cô thích cái lạnh của cơn mưa , hay ít nhất là một sự mát lành . Nắng thì đẹp đó , nhưng nóng thì chắc không ai muốn đâu .

Gần hai giờ chiều , đúng là cái nóng làm người ta sinh thêm bực bội . Tâm trạng của cô đi xuống , vừa có chút bực dọc vừa thấy chán .

"Má ơi , con đi chơi nha " Quyên phắt dậy khi nghĩ ra một ý định tuyệt vời .

"Trưa trờ trưa trật đi đâu con ?" Má hỏi

"Con đi ra bến sông , giờ ở trong nhà chắc chảy hết mỡ "

"Ừ , đi đâu thì đi "

Chưa để má nói hết câu , Quyên đã tót ra ngoài để má phải lắc đầu ngán ngẩm .

"Con gái con lứa gì đâu mà loi choi như con khỉ "

Tất nhiên , mọi cuộc chơi ( ngu) thì đều không thể thiếu đi cô chị họ "lớn xác như cái đầu thì không khôn nổi " của cô - Mễ Ni .

Nói vậy thì cũng oan cho chị , dì hai của cô hay chửi như vậy khi thi hành "bản án " với chị . Chị cũng gần lên mười bảy rồi , vẫn thích đi phá làng phá xóm y như cái đám con nít choi choi . Dì hai cũng oải với chị Mễ Ni lắm chứ !

Nhà dì hai chỉ cách nhà cô bảy tám bước chân , vừa tới đã thấy cô chị ngày thường tưng tửng như té giếng của cô đang ngồi chống cằm trước hiên nhà , hệt một thiếu nữ "sầu não " vì tình .

"Làm gì mà ngồi thơ thẩn vậy bà nội" Đập thật mạnh lên lưng chị , chị liền giật mình chửi cô một tiếng .

"Mẹ mày con quỷ nhỏ , tao tưởng đâu ma ra bắt hồn tao đi không "

"Thôi xin lỗi mà , sao mà thơ thẩn như thất tình vậy , hở bà chị yêu dấu của tui ?"

"Không có nói xui , thất tình cái gì mà thất , tại ... tại tao nhớ cô Duyên thôi "

Mưa hạ [Yuyeon]Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon