Chapter 8: Temple of God, God(1)

Start from the beginning
                                    

Thế nên mới có chuyện Choi Han, tên khốn đã đánh thiếu gia Cale phải chật vật chạy trốn một đống trứng thối và đủ thứ vớ vẩn mà chắc chắn là có cả đá và giày dép trong đó. Trong khi Ron, Baecrox thì đã biết trước điều này nên đã hẹn gặp nhau ở nơi khác. Thậm chí còn không thèm nhắc nhở anh chàng tóc đen vì họ thấy anh ta xứng đáng với điều đó. Chỉ có trứng thối và vài thứ khác thì đã là gì? Họ không thể phủ nhận là họ chỉ muốn giết người đàn ông, nhưng họ đã kiềm chế được chính mình vì nghĩ đến những mạng sống mà Arm đã lấy đi. Đợi trả thù xong rồi họ sẽ quay lại đền tội với thiếu gia của mình.

Họ biết muốn nhận được sự tha thứ còn khó hơn nhiều so với trả thù. Nhưng là những người duy nhất còn sống sót của Molan, Ron không thể buông bỏ mối thù diệt tộc và sự truy đuổi không bỏ của kẻ thù. Ông phải trả lại cho chúng gấp trăm lần như thế nữa. Thế mới có thể yên tâm mà trở về với Cale, người mà ông đã coi như con vậy.

Nhưng Ron và Beacrox cũng sớm hối hận vì đã rời đi mà không có một lời từ biệt nào gửi đến Cale. Người quản gia đã giành gần 20 năm để chăm sóc cậu chủ nhỏ của mình, đối với ông, Cale đã trở thành gia đình từ lâu. Nhưng ông lại không thể vì cậu nhóc mà từ bỏ mối thù diệt tộc năm đó. Việc rời khỏi đây không chỉ vì thế, mà còn vì ông ngửi được mùi của đám chó Arm ấy. Ông lo sợ rằng sẽ có một ngày nơi dung thân mà ông và con trai đã coi là ngôi nhà thứ hai nhờ có Cale sẽ lại rơi vào thảm kịch như Molan. Vậy nên Ron không thể làm gì khác hơn là lựa chọn rời khỏi cuộc đời cậu. Ông mong rằng nó sẽ chỉ là một thời gian ngắn ngủi mà không phải không bao giờ gặp lại.

Bọn họ rời đi ngay sau khi gặp Choi Han và có một cuộc nói chuyện ngắn rồi gặp nhau ở thành phố Puzzle. Điều mà họ không ngờ đến là Choi Han đã mang đến cho họ tin tức rằng Cale mất tích. Baecrox gần như lên cơn điên khi nghe nói thế. Đặc biệt là trong khi Choi Han không hề tôn trọng Cale.

"Kẻ rác rưởi như cậu ta xứng đáng với trận đòn đó vì đã sỉ nhục dân làng Harris." Anh chàng tóc đen thậm chí còn không biết bản thân đã nói gì khi ấy, nhìn thấy vẻ giận dữ của Baecrox và khuôn mặt lạnh lùng không chút cảm xúc của cha con sát thủ, anh cười gằn.

Choi Han vẫn nhớ như in Cale đã ném chai rượu vào người anh như thế nào sau khi cậu thốt ra lời ấy.

"Ngôi làng ấy cuối cùng đã nhận được thứ mà nó đáng nhận." Cậu con trai tóc đỏ cúi đầu khiến anh không nhìn rõ biểu cảm trên mặt cậu. Nhưng khi giọng cậu vang lên, thứ gọi là dây thần kinh trong đầu anh đã đứt hoàn toàn. Tiếng của Cale trầm và hơi khàn, là loại âm thanh mà bình thường chỉ cần nghe thấy là Choi Han sẽ bị thu hút ngay lập tức. Nhưng lúc đó anh chàng đang ở trong một loại trạng thái không ổn định. Cộng với nội dung mà anh nghe thấy, Choi Han đã mất kiểm soát.

Nắm đấm liên tục rơi xuống trên cơ thể của người kia. Ngay cả Choi Han cũng không nhận ra là anh đang run. Máu tươi dần dần nhuộm đẫm hai bàn tay anh, Cale Henituse mở hé mắt, nhếch mép mỉm cười. Cậu tự giễu chính mình vì vẫn còn sống. Đáng lẽ cậu nên chết từ khi sinh ra mới đúng. Cậu đã sống 16 năm mà không biết mình là ai.

Choi Han dừng tay, anh nhìn cậu bé còn nhỏ hơn mình nằm thoi thóp trên mặt đất mà không khỏi hoảng hốt. Nhưng rất nhanh, vẻ hoảng hốt ấy đã thay thế bằng biểu cảm hả dạ vì đã trừng phạt một tên rác rưởi. Nhưng chỉ có chính anh mới biết, rằng khi dây thần kinh lý trí quay trở lại, anh hối hận đến thế nào. Những người kỵ sĩ đến và kéo anh ấy sang một bên, Choi Han chỉ ngơ ngác nhìn xuống vũng máu đang ngày một lan rộng ra trên nền đất.

Come Home - Loki/Cale Henituse + The AvengersWhere stories live. Discover now