Chương 1: 'Bổn vương lấy cho ngươi cái tên Lâm Lang, ngươi thấy thế nào?'

6 0 0
                                    

"Vạn dặm đan tiêu, ngại gì nắm tay cùng trở lại."

Đang là bạch lộ, trong rừng gió thu ào ào, tiếng vó ngựa gấp gáp.

Một chàng trai trẻ với vẻ ngoài uy nghiêm, phóng ngựa phi nhanh đuổi theo một con nai toàn thân trắng tuyết. Dây thừng trong tay vung ra, muốn bắt sống con nai, đột nhiên một mũi tên bắn lén lao tới.

Tạ Triều Linh phản ứng cực nhanh, ngửa người tránh đi, mũi tên chỉ lướt qua, nhưng ngựa dưới thân lại bỗng nhiên nổi điên, hí lên vài cái liền không chịu sự khống chế của y mà chạy như điên.

Tạ Triều Linh dùng sức kẹp bụng ngựa, tay nắm chặt dây cương, muốn dừng con ngựa lại, nhưng ngựa điên đã lao ra núi rừng, trước mặt là một vách đá.

Một người trước nay dù gặp biến cũng không đổi sắc, nay trong mắt cũng hiện lên tia kinh hoảng, phía sau có thân vệ đuổi theo lớn tiếng la hét, chung quy vẫn chậm một bước, cả người lẫn ngựa đều đã rơi xuống vực sâu.

"Điện hạ ——"

Đông Sơn hành cung.

Càn Minh Đế giận cả giận: "Cái gì gọi là không biết tung tích?! Trẫm lệnh các ngươi đi xuống vực lục soát tìm, sống phải thấy người, chết phải thấy xác! Đã một ngày một đêm, các ngươi hiện tại lại nói với trẫm không tìm thấy Thái tử. Các ngươi một lũ vô dụng, hại chết một Thái Tử còn không đủ, bây giờ lại hại đứa thứ hai, Thái Tử nếu có bất trắc gì, trẫm muốn toàn bộ các ngươi chôn cùng!"

"Bệ hạ bớt giận......" Quần thần quỳ xuống đất thỉnh tội.

Hoàng đế ngồi xuống ngai vàng, hai mắt đỏ bừng, không ngừng ho khan.

Bên trong Đình Tùng Trai, Tạ Triều Uyên đứng ở hành lang, vừa không chút để ý trêu đùa chú sẻ nhỏ trong lồng, vừa nghe người ta nhỏ giọng thuật lại lời Càn Minh Đế vừa nói trong điện.

"Bệ hạ quả thực tàn nhẫn, không ngờ lại nhắc tới sự việc năm đó." Tạ Triều Uyên thong thả nói.

Người kia không dám nói tiếp.

5 năm trước, Tiên Thái tử bị vu oan mưu phản, bị Kinh Vệ quân liên hợp Đông Sơn Doanh bao vây tiêu trừ, liều chết trốn tới Đông Sơn hành cung này. Ý đồ muốn cầu kiến Càn Minh Đế lúc ấy ở đây dưỡng bệnh để trần thuật oan khuất. Cuối cùng chưa thấy được người, bị buộc đến bãi săn sau Đông Sơn hành cung, dồn ép nhảy xuống vách núi, tan xương nát thịt.

Hôm nay lại là ở chỗ này, Thái Tử bị bắn lén, ngựa lại nổi điên, cả người lẫn ngựa rơi xuống vách núi, không biết tung tích.

Loại sự tình này, mặc cho ai cũng đều không nghĩ rằng y có thể bình an trở về.

Tạ Triều Uyên buông gậy chọc chim, lập tức có tỳ nữ dâng khăn sạch lên, hắn chậm rãi lau tay, bỗng nhiên nói: "Nghe nói tiểu tử Trương Thiếu Dương kia hôm nay lại tặng người cho bổn vương?"

"Vâng" Nội thị Vương Nhượng cụp mi rũ mắt nói, "Trương lang quân buổi sáng nhờ người chuyển lời tới điện hạ, ngài ấy đã nhiều ngày lại đến phương Nam chọn mỹ nhân, đều là hàng tốt, đưa tới cho điện hạ ngài thưởng thức, một lát liền sẽ đưa qua đây."

《 ĐAN TIÊU VẠN DẶM 》-Bạch Giới TửWhere stories live. Discover now