Giao Bạch còn chưa kịp nói gì thì tiếng súng đã áp sát từ cách đó không xa, bọn cướp đã phát hiện ra họ.

Quá nhanh.

Giao Bạch cực kỳ nghi ngờ là Sầm Cảnh Mạt "lo lắng" lẩm bẩm "Bạn tôi đâu, sao lại không thấy cậu ấy rồi", khiến tên thủ lĩnh nhận ra điều không ổn.

Sầm Cảnh Mạt làm được chuyện này, kẻ điên kia, tính cách thiết lập sụp đổ, quỹ đạo cuộc đời vặn vẹo, từ con tra ăn dưa biến thành nông dân tự tay trồng dưa.

Cửa trước cửa sau lễ đường loạn hết lên, nổ súng giao chiến. Đây là lần đầu tiên Giao Bạch trải nghiệm mưa đạn trong "Gãy Cánh".

Bạo loạn, gào thét, tiếng súng nổ, cùng với mùi máu tanh trộn lẫn vào nhau, giống như một bản nhạc piano có tiết tấu chặt chẽ, đập vào màng nhĩ và trái tim cậu. Suốt quá trình, cậu nín thở để không dồn trọng lượng toàn thân xuống, cố gắng giảm bớt gánh nặng cho Chương Chẩm.

Giao Bạch cảm giác gió biển lướt qua tai mình trở nên mạnh hơn.

Cậu nhanh chóng xác định đây không phải ảo giác, mà là thực sự mạnh hơn.

Giao Bạch quan sát bầu trời xám đen giữa súng lửa, tầm mắt tập trung ở tầng mây dày lớp lớp chồng lên nhau như chiếc lông vũ lớn phía đằng Đông. Cậu hít một hơi sâu, e rằng đây là... Dấu hiệu của cơn bão sắp tới.

Dự báo thời tiết đã cảnh báo trước, mấy ngày nay sẽ có một cơn bão đổ bộ, nhưng không phải là phương hướng này mà đậu má, đi lệch rồi.

Trong rừng cây xa xa xuất hiện từng đống từng cụm trắng xóa, là loài chim biển, chúng dừng ở đó không nhúc nhích, dường như đã mệt mỏi rã rời.

Khi suy nghĩ hỗn loạn của Giao Bạch bay lượn một chốc rồi trở về, Chương Chẩm đã cõng cậu trốn ở nơi tiếp giáp của Tư Minh Viện và câu lạc bộ giải trí.

Chương Chẩm trúng đạn, còn là trên đùi, song anh vẫn cứ cõng Giao Bạch, không hề tỏ ra đau đớn.

Giao Bạch muốn xuống dưới.

"Không sao không sao, em ôm chặt lấy anh." Chương Chẩm dùng một tay đỡ Giao Bạch, anh bắn viên đạn cuối cùng rồi ném súng xuống đất, tiếp đó dẫn những người khác thay đổi địa điểm.

.

Tất cả mọi người vẫn còn sống. Ngoại trừ Giao Bạch, chín người còn lại đều bị thương.

Tuy là bàng hệ họ Thích nhưng Thích Hoài cũng biết dùng súng, có điều khả năng thiện xạ của anh ta chỉ ở mức trung bình, bụng anh ta bị trúng một phát.

Chương Chẩm cởi áo, dùng sức xé nó thành nhiều mảnh và ném một mảnh cho Thích Hoài.

Thích Hoài quấn dải vải xung quanh nơi chảy máu.

"Không ăn cơm à, sao chỉ có chút sức đấy?" Chương Chẩm gạt tay Thích Hoài ra, tự đi tới quấn chặt mấy lần, "Trước hết cứ vậy đã, đợi lát nữa đào viên đạn ra sau."

Chương Chẩm để trần thân trên trắng trẻo cường tráng ngồi trở về, đường vân cơ bắp đầy đặn đàn hồi dựa lên vách tường. Thích Hoài bị thương do chặn cho em trai anh, khi anh ba tỉnh rồi, anh sẽ báo cáo lại.

[FULL] Bye bye - Tây Tây ĐặcWhere stories live. Discover now