Chương 1: Gì Chứ? Độ Xứng Đôi 100%?

448 34 11
                                    

"Đàn chị! Em thích chị. Chị có thể chấp nhận làm người yêu em không?"

Cậu trai tay cầu bó hoa đưa tới cho Bạch Mộng Nghiên. Cô cười gượng lùi lại, a!!!! Lại nửa rồi cái vận đào hoa chết tiệt của cô!!! Hôm nay mới là ngày đầu tiên cô vào năm 2 vậy mà bị tỏ tình ngay cổng vào.

Những người xung quanh thấy có cảnh tỏ tình ai nấy đều xôn xao. Người thì lấy điện thoại quay lại, người thì hò hét cổ vũ...

"Đồng ý đi! Đồng ý đi!"

Bạch Mộng Nghiên lịch sự cúi người rồi mỉm cười một cái.

"Cảm ơn cậu, nhưng tôi chưa muốn hẹn hò!"

Cô nhanh chóng xoay người chạy đi, lẫn vào đám đông.

- - - -

Bạch Mộng Nghiên quay về kí túc xá nữ.

"Ô! Hoa khôi của chúng ta đã về được rồi kìa"

Lý Đan Anh ngồi trên ghế ăn vặt vẻ mặt cực kì là thèm đòn. Bạch Mộng Nghiên đoán cô lại lên diễn đàn nửa rồi. Đàm Vân đi đến giúp cô kéo vali vào.

"Ruốt cuộc là chuyện gì nửa vậy? Sao mới ngày đầu vào học cậu lại bị tỏ tình rồi?"

"Làm sao tớ biết được chứ, hôm nay, tớ đang từ cổng kéo cái vali này một cách cực kì là mệt mỏi vào trường thì từ đâu một đàn em khoá dưới chạy tới. Tớ thậm chí còn chả biết là ai lại cầm hoa đến tỏ tình. Tớ... aizzz"

Bạch Mộng Nghiên vừa nghĩ lại đã thấy bực mình, từ khi cô đi học đến giờ không biết đã nhận bao nhiêu lời tỏ tình. Nhưng tất cả lời tỏ tình đều là từ người mới quen từ một đến hai lần gặp mặt. Nếu không phải yêu vì nhan sắc thì là vì cái gì? Hơn nửa toàn bộ đều là người nhỏ tuổi hơn tỏ tình!!!

Thật ra cô cũng muốn yêu đương chứ, đã là sinh viên năm 2 đại học rồi mà ngay cả một mảnh tình vắt vai cũng không có. Nhưng cũng không vì thế mà cô chọn bừa một người, cô không thích kiểu yêu đương chớp nhoáng. Cô chú trọng tình yêu bền lâu hơn!

Bạch Mộng Nghiên có mẫu hình bạn trai rất rõ ràng. Cô thích người trưởng thành và đương nhiên phải hơn tuổi của cô, tính cách trầm ổn một chút. Bởi vì tính của cô rất trẻ con, cô thích mình được chiều chuộng hơn. Bạch Mộng Nghiên từng nhìn thấy bạn mình hẹn hò với bạn trai kém mấy tuổi. Cô ấy than phiền với cô bạn trai rất hay dỗi và vô cùng ham chơi, có khi đi đến khuya mới về. Bạch Mộng Nghiên cũng cảm thấy cô không hợp với mẫu người như vậy.

Lý Đan Anh xuỳ một tiếng:" Người ta nha, muốn vận đào hoa như cậu còn không được. Còn cậu thì hận như hận quỷ vậy! Ăn một miếng không? Vị mới đó!"

Bạch Mộng Nghiên nghe thấy vậy lập tức sáp lại lấy mấy miếng đào khô cho vào miệng.

"Tất cả đều là vận đào hoa không tốt!"

"Cậu mà kén chọn như vậy không chừng ra trường rồi vẫn chưa có một mối tình vắt vai"

Lý Đan Anh vừa ăn vừa trêu chọc cô, Bạch Mộng Nghiên mỉm cười nhướn mày.

"Tớ đây chính là đang chờ tình yêu đích thực đến ~ Cho dù là không đến, không phải... Tớ còn các cậu ư?"

Bạch Mộng Nghiên hí hửng nói, Ly Đan Anh:" oẹ". Đàm Vân ngồi chơi máy tính nghe thế bật cười.

|YunLu - Nghiên Dực - Hi Lộc| Độ Xứng Đôi 100%Where stories live. Discover now