Chương 2

160 14 2
                                    

Mark.

Chỉ cần nghĩ tới đó thôi là Mark lại thấy rằng sẽ chẳng có ai muốn biết về căn bệnh của cậu, cũng không có thời gian quan tâm tới việc cậu đã đau đớn suốt bao lâu nay như thế nào.

Con người ấy. Họ chỉ luôn khát khao những điều vui vẻ và hạnh phúc. Sẽ có lúc họ có thể đồng cảm với bạn nhưng thay vì chạm vào nỗi đau đó thì tốt nhất là nên giữ im lặng thì hơn.

Thôi, tóm lại thì cứ nghe theo Vee đi.

Dù sao thì Mark cũng không có ý định bỏ trốn hay gì cả. Vì số tiền cậu có đều đổ vào việc chữa bệnh hết rồi. Thay vì làm ma vất vưởng ngoài đường thì có nơi để ở là tốt lắm rồi.

Mark lặng lẽ chuyển số đồ đạc ít ỏi của mình sang căn phòng bên cạnh.

Cậu cũng thẳng thắn thừa nhận rằng bản thân vẫn luôn hi vọng Vee sẽ ghé qua thăm. Nhưng P'Vee của cậu chỉ ghé qua một lần duy nhất hôm cậu chuyển sang đây mà thôi.

Thay vào đó, Vee tìm một người giúp việc tới để trông nom Mark. Đó là một người phụ nữ trung niên. Khun Mae rất hiền. Luôn lo lắng cho sinh hoạt và chuyện ăn uống của cậu.

Sự dịu dàng của Khun Mae làm cậu nhớ người mẹ đã qua đời từ lâu của mình.

Trước đây, P'Vee cũng từng dịu dàng với cậu như vậy đấy.

Nhưng giờ chỉ còn là "trước đây" mà thôi.

Có đôi khi Khun Mae thấy Mark không chịu đi ngủ mà cứ ngồi đợi ở phòng khách, nơi có chiếc ghế sát với cánh cửa ra vào. Có lẽ lâu dần, Khun Mae cũng đoán được mối quan hệ của cậu với P'Vee. Bởi lẽ Vee sẽ gọi điện để hỏi về việc Mark có ngoan ngoãn hay không.

Thế rồi có một lần, Mark nhận được cuộc gọi từ số lạ.

Hoá ra là Ploy.

Mark vừa ấn nghe, Ploy đã ngay lập tức mắng cậu:

"Nong Mark. Đủ rồi đó. Đừng có đeo bám P'Vee nữa. Sao không tự nhìn lại bản thân là loại người thế nào đi. Kinh tởm!"

Người con gái xinh đẹp, có thể trở thành một người mẹ dịu dàng mà ăn nói khó nghe và có những suy nghĩ kì thị vậy sao. Rồi sau này dạy dỗ con cái thế nào được vậy?

Đó chỉ là những gì Mark nghĩ thầm trong đầu. Còn thực tế, cậu chỉ dám nhỏ giọng phản biện rằng bản thân không hề như vậy.

Thật sự oan chết mất. Tuy là ở sát vách, nhưng rất lâu rồi cậu đâu có gặp P'Vee.

"Vậy sao? Vậy chẳng lẽ do tôi nghe nhầm chắc?" Giọng Ploy vẫn vô cùng gay gắt.

Nhưng Mark thì sững người.

"Nếu không phải vẫn gặp nhau thì sao ban đêm lại gọi tên? Vẫn gặp nhau, đúng không?"

"Không... không phải thế."

"Nhưng cậu đừng có vội mừng. P'Vee đã xin lỗi và làm lành với tôi rồi. Cậu tốt nhất là nên biến càng xa càng tốt đi thì hơn."

Gọi tới cũng nhanh mà ngắt điện thoại cũng nhanh.

Thật sự thì Mark không biết bản thân nên khóc hay nên cười. Chỉ biết đứng sững người một hồi rồi mới quay về phòng ngủ.

"Nếu không phải vẫn gặp nhau thì sao ban đêm lại gọi tên?"

Bỗng nhiên cậu muốn gọi cho P'Vee.

Mark bật dậy, cầm điện thoại trên tay.

Nhưng tới khi tìm tới được số của Vee rồi thì Mark lại do dự.

Cậu không dám.

Lúc trước cậu cũng từng chủ động gọi cho Vee vài lần nhưng Vee chỉ trả lời qua loa, nói được mấy câu thì đã ngắt điện thoại rồi.

Nghĩ tới đây thì tim cậu nhói đau. Mark vội vã lấy thuốc rồi uống một viên. Sau đó liền bỏ ngay những suy nghĩ tiêu cực đó ra khỏi đầu rồi điều hoà nhịp thở.

Mark nằm trên giường, cố gắng nhớ về những điều khiến cậu vui vẻ.

Như là quãng thời gian vui vẻ của cậu và Vee.

Tuy cách quen nhau có hơi rắc rối. Nhưng khi ở bên nhau lại khá ngọt ngào.
.
.
.

Thật sự thì Mark đã phá hỏng mọi thứ. Cậu mắc nợ với Vee. Cũng là cậu thất hứa với người yêu mình.

Hai người từng có với nhau rất nhiều lời hứa, cũng có rất nhiều dự tính và kế hoạch cho tương lai. Việc tới Thuỵ Sĩ ngắm tuyết cũng là một phần trong số đó.

Cả hai đã bàn sau này sẽ chọn làm việc ở công ty nào. Nên mua nhà ở đâu. Có nuôi thú cưng hay nên mua loại cây cảnh nào trong nhà... Tất cả đều đã có rồi nhưng vì bệnh tật mà Mark đã gác lại tất cả.

Bản thân trở thành kẻ có tội trong mắt Vee cùng bao người khác.

Thời gian gần đây Mark không còn ngồi chờ ở ngoài phòng khách nữa. Thời gian cậu ngủ cũng lâu hơn. Hay nói đúng hơn là sinh mệnh cậu đang tới lúc suy tàn.

Khun Mae cũng nhận ra điểm bất thường của Mark. Mae gặng hỏi nhưng Mark chỉ tìm một cái cớ qua loa để trả lời.

Miệng Mark cười với Khun Mae là thế nhưng trong lòng cậu hiểu rõ. Thời gian của mình chẳng còn lại bao nhiêu. Lọ thuốc cậu mang theo cũng sắp hết rồi.

C ó lẽ một buổi tối nào đó, khi Mark chìm vào giấc ngủ, sẽ là một giấc ngủ dài mãi mà không tỉnh lại.

Nghĩ vậy nên Mark gọi cho Vee.

Đối phương không nghe máy, Mark cũng không bỏ cuộc. Cậu nhờ vả người khác một chút, cuối cùng đã xin được số điện thoại của công ty Vee đang làm.

Người của bộ phận nhân sự trả lời Vee xin nghỉ để đi Thuỵ Sĩ. Người đi cùng là Ploy.

Mark im lặng nghe đối phương nói một hồi. Bên kia không thấy cậu có phản ứng, còn tưởng là tín hiệu không tốt, còn xin lỗi rồi lặp lại thêm lần nữa.

Lúc này Mark mới giật mình, xin lỗi rồi ngắt máy.

Cậu cũng muốn tới Thuỵ Sĩ ngắm tuyết. Nhưng chắc chắn là không thể nữa rồi.

Mark cầm lấy lọ thuốc, mở nắp ra rồi nuốt hết số thuốc còn lại. Sau đó ném cái lọ rỗng vào trong thùng rác.

Hôm sau khi Khun Mae dọn dẹp, phát hiện ra chiếc lọ rỗng, Khun Mae đã rất hoang mang. Vì đọc không hiểu chữ trên vỏ lọ nên muốn đi hỏi Mark.

Mark chìm trong giấc ngủ sâu. Khun Mae gọi cậu cả buổi cũng không thấy có phản ứng gì. Cực chẳng đã, mae phải lấy khoá dự phòng để vào trong phòng ngủ.

Bị Khun Mae lay người, Mark mới lờ mờ mở mắt:

"Khun Mae, sao thế ạ?"

"Cái gì đây con? Thuốc này là gì? Con bị bệnh gì sao?"

"Nếu con bệnh, thì để mae dẫn con tới phòng khám."

Mark đẩy người ngồi dậy, thấy lọ thuốc trong tay Khun Mae, cậu thầm thở dài một hơi, tinh thần cũng bình tĩnh.

[VeeMark] La douleur exquiseWhere stories live. Discover now