- P'Zee... Nhưng mà...

- Hoặc có thể làm anh em, nếu cô chịu rút lui. Bằng không đến người lạ qua đường cũng không có cửa - Dứt câu, anh tắt máy, cắt ngang lời đối đáp của người bên kia.

Nhìn vào đáy mắt của cậu bé đối diện, anh không biết phải bắt đầu từ đâu... Đáng ra anh nên nói chuyện này cho cậu sớm hơn, để cậu có thể nghe được tường tận câu chuyện từ anh chứ không phải nửa vời từ người khác.

Nhưng biết làm sao được? Ở cạnh cậu mọi muộn phiền hòa lẫn vào không khí để gió thổi bay đi, không gian giữa hai người khép kín chỉ hai trái tim, dù một hạt cát tiêu cực cũng chẳng thể lọt vào. Anh thật sự không muốn phá vỡ đi nó, phá vở đi không gian hạnh phúc duy nhất...

- Nunew, anh xin lỗi...

- Sao anh không nói với em? - Không nằm ngoài tầm dự đoán, cậu không giận anh vì Cherry, cậu giận anh vì không chịu nói chuyện này với cậu.

- Anh... - Đối diện với sự tức giận của một cung sư tử hiền hòa, thật khó để khiến cậu đón nhận những điều tiếp theo anh định nói.

- Tại sao vậy? Lúc nào cũng chỉ có mình em luyên thuyên về bản thân mình, còn P'Zee thì sao? Em đã luôn hi vọng khi chúng ta tiến vào một mối quan hệ, em sẽ hiểu hơn về anh, em đã luôn nghĩ bản thân có thể trở thành chỗ dựa cho anh... Nhưng thực chất tất cả chỉ là bề nổi của một tảng băng chìm... Em...

- Nunew nghe anh nói này...

- Em đã rất thất vọng khi biết đến sự hiện diện của cô ta. Thất vọng vì bản thân mình không đủ tin cậy để anh... - Cậu dần lặng người đi, giọng nói trở nên nghẹn ngào rồi ứ đọng lại.

Zee Pruk kéo tay cậu về phía giường, đặt cậu ngồi lên đùi mình, nhẹ nhàng ôm lấy thân nhỏ từ phía sau.

Anh trướng người về trước mặt cậu, lau đi những giọt lệ đang vươn trên gò má, đặt lên đó một nụ hôn an ủi.

- Không phải anh không tin tưởng Nunew... Chỉ là có những chuyện khó nói, những chuyện tiêu cực, anh không muốn nó ảnh hưởng đến em. Vì anh biết  người anh thương vốn rất nhạy cảm, nhất là những chuyện liên quan đến anh. Anh chỉ muốn nhìn thấy Nunew cười thật hạnh phúc, vậy là đủ...

Cậu nhóc bướng bỉnh muốn vùng vẫy thoát khỏi vòng tay anh nhưng bất thành. Cậu muốn đáp trả lại lời đường mật ấy nhưng lại chẳng thể nói thành lời. Thành ra chỉ đành lặng im, nghe anh tiếp tục.

Cô gái tự xưng là vị hôn thê kia là Cherry, cô là con gái của một tập đoàn khá có tiếng, ân nhân của gia đình anh.

Năm anh đậu vào đại học, kinh tế bị biến động nặng dẫn đến khủng hoảng, nhà Panich không ngoại lệ mà cũng bị ảnh hưởng nhiều phần. Anh gần như bị buộc phải thôi học vì tài chính gia đình bất ổn. Nhưng họ đã xuất hiện, là đối tác làm ăn lâu năm, họ tiếp xúc với anh từ thuở nhỏ nên cũng biết được anh là người có triển vọng lớn trong tương lai. Họ đầu tư cho anh đi du học, học đến thạc sĩ.

Cứ ngỡ là ân nhân nhưng thực chất là đầu tư có điều kiện. Cherry, cô gái nhỏ hơn anh 10 tuổi, là con gái của gia đình danh giá ấy, cô khá quý anh, vì thế mà hai bên gia đình lập hôn ước, mong muốn nối kết quan hệ, trở thành thông gia.

Nhưng hôn ước vốn bị lung lay từ đầu bởi anh chẳng hề có chút tình cảm, dù là thiện cảm cũng không hề có. Anh không hứng thú với cô, càng cay ghét hơn khi cô luôn đạp đổ mọi mối quan hệ trước giờ của anh. Bản thân anh chỉ còn cách lựa chọn tập trung sự nghiệp, phấn đấu bản thân để đền ơn đáp nghĩa họ bằng vật chất.

Hai năm trước, khi anh nhận ra bản thân đã gặp được bạch nguyệt quang, Nunew, anh quyết định tự mình đứng dậy, nêu lên mọi khuất mắt của bản thân. Anh muốn kết thúc hôn ước, muốn có được hạnh phúc cho riêng mình, anh không chấp nhận sự ràng buộc này.

Nhà bên kia vốn cũng chẳng ý kiến, riêng gia đình anh, ông bà Panich, lẫn cô gái Cherry ấy lại phản đối kịch liệt.

Với nhà Panich, hủy đi hôn ước này đồng nghĩa họ sẽ mất đi một mối hời, mất đi ước mơ xa hoa lộng lẫy. Tham vọng chồng chất tham vọng rồi lại đẩy tội lỗi lên đầu cậu con trai út.

Với cô gái kia, chẳng cần phải nói, cô rất mến anh, nới đúng hơn là yêu, tình yêu của một kẻ ích kỉ. Cái cô yêu chỉ là vẻ bề ngoài hào nhoáng bởi vốn cô với anh chẳng tiếp xúc nhiều, cô chẳng hiểu chút gì về anh, thâm chí cả những sở thích cơ bản của một con người.











Nghe đến đây, lòng Nunew lặng đi. Cậu không biết phải nói như nào cho phải.

Giá mà hai ta đừng gặp nhau hẳn đời anh sẽ đỡ nặng nề hơn nhiều...

- Không! Nunew... Anh không muốn lấy một người anh không yêu. Càng không muốn nằm dưới sự sắp đặt của bất kì ai. Dù cho không có ai đến bên cuộc đời, một ngày nào đó anh cũng sẽ tự mình thoát khỏi cái lồng đó...

- Nhưng mà...đời không như mơ nhỉ?

- Um... Anh đã gặp em, Nunew! Em đã tiếp thêm động lực cho anh rất nhiều... Em biết không? - Zee tựa đầu vào lưng cậu. Hương thơm hòa lẫn với hơi ấm từ cơ thể cậu khiến anh cảm thấy dễ chịu và an lòng biết bao - Thật ra... Nunew luôn là chỗ dựa của anh, từ những ngày đầu trò chuyện cùng nhau chứ không phải mãi đến tận bây giờ.

Môi nhỏ của người nghe khẽ mĩm cười, Zee Pruk đúng thật rất biết lấy lòng cậu, dù chỉ là câu nói vu vơ ngốc nghếch, hay lời ngọt ngào yêu chiều.





- Em yêu P'Zee

- Zee Pruk này cũng yêu en nhiều lắm...

Một nụ hôn nhẹ minh chứng cho câu yêu thương. Bầu không khí nặng nề khi nãy loãng đi, để lại trong căn phòng mùi của mật ngọt, của hạnh phúc...













- Hi vọng dù có chuyện gì xảy ra Nunew vẫn sẽ cùng nắm tay anh bước tiếp...














----♡𝐍𝐮ᶻاᵉ♪------------------

Để tạ lỗi với nhà yêu, Dy cho ra lần 2 chap lun nì🥺 huhu xin lỗi vì đã để nhà mình chờ lâu🥺✨🤟

Chúc mọi người có những phút giây đọc truyện vui vẻ, đừng quên góp ý và bình chọn trong khi chờ những chương tiếp theo nhé💖💖💖 yêu cả nhà

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Jun 12, 2023 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

<<ZeeNunew>> Hẹn yêu [Fanfic]Where stories live. Discover now