Chương 4

103 13 1
                                    

Hơn hai tuần trôi qua, đến công ty cũng chẳng gặp, về quán không thấy bóng dáng, tin nhắn hay cuộc gọi chẳng thấy hồi âm.

Nếu giờ này cho cậu được một lần nghịch dại, hẳn cậu sẽ hét thật lớn cậu nhớ anh.

Một lần nữa, mở boxchat của anh, cậu soạn dòng tin nhắn, nhưng biết nhắn gì bây giờ? Mọi thứ nó quá nhiều để có thể giãi bày hết tất cả. Cậu quyết định hẹn anh ở chốn cũ, nơi anh từng bày tỏ cảm xúc của bản thân mình.

Đúng 7 giờ hôm đó, Nunew xin nghỉ ở chỗ làm thêm, đây là lần đầu tiên và có lẽ sẽ không khiến cậu hối hận.

Nhưng cậu đã lầm...

Dòng thời gian vẫn cứ trôi mặc cho gió mãi lùa vào những khe áo, một người chờ mãi, chờ mãi... Từng cơn hi vọng xen lẫn thất vọng, hụt hẫng cứ thay phiên nhau dâng trào trong tâm thức. Cậu mở màn hình điện thoại, đã hơn 9 giờ, tin nhắn gửi đi vẫn chưa có hồi âm, cũng chẳng biết người đã thấy hay chưa...

Hình như... Cậu đã chậm trễ rồi...

Đến mức này cũng chẳng còn gì để mất, cậu bỏ thêm chút thời gian, cứ cho là nhìn ngắm sao trời về đêm vậy...

Đêm hôm đó trời cũng trong xanh như này nhỉ...

10 giờ... Không nhìn thấy bóng người, Nunew chỉ mĩm cười rồi quay đầu trở về nhà, chấp nhận sự thật rằng người không đến...








- P-P'Zee?...

2 giờ sáng, theo giờ Bangkok, ngoài trời mưa như trút nước, trút lên làm ướt sũng cả dáng người cao lớn, là Zee Pruk...

- Anh xin lỗi!... - Người đàn ông vừa thở gấp vừa giải thích. Việc vội vã chạy đến nhà cậu từ sân bay làm rút cạn năng lượng, anh mệt lả ra, ngục đầu lên vai cậu nhỏ.

Cậu dìu anh vào phòng nhỏ, lướt qua chú mèo mướp đang ngủ ngon lành trên nơi an tư của mình. Cậu lấy đồ của mình đưa anh, ý muốn anh thay đồ trước, sợ anh cảm lạnh.

Dáng vẻ bình thản và thuần thục của Nunew làm người kia có chút bất ngờ, anh cứ nghĩ cậu sẽ rất đỗi vui mừng hay hết mực lo lắng thay vì bình tĩnh như hiện tại. Liệu những gì anh nghĩ có thành sự thật? Liệu rằng cậu chỉ xem anh như người bạn thân?

Người đàn ông chậm rãi bước ra từ phòng tắm, sải chân đến chỗ cậu.

- Hình như... Đồ em có hơi nhỏ so với P'Zee...

- Người Nunew nhỏ thật mà...

Từng nút thắt dần được nới lỏng, Nunew nửa bất ngờ nửa lo lắng, lại thêm vui mừng khi biết anh đã bỏ hết mọi công việc ở Nhật Bản, nhanh chóng tìm mua chiếc vé máy bay sớm nhất ngay sau khi nhận được tin nhắn từ cậu.

Hóa ra suốt nửa tháng nay bản thân anh bận việc ở nước ngoài, sự biến động trong xu hướng tiêu dùng ở Nhật Bản làm anh phải gấp rút sang nước bạn mà quên chưa kịp thông báo với cậu. Một phần cũng vì anh nghĩ điều đó không quan trọng bởi anh tưởng rằng bản thân mình đối với Nunew...không có gì hơn ngoài việc là những người bạn...

- Ai nói P'Zee là em... - Cậu nhóc đang chăm chú lắng nghe anh bỗng cao giọng, rồi lại chợt dừng ngang khi bắt gặp ánh mắt người kia.

Vẫn là ánh mắt ấy, đôi mắt như hút hồn người nhìn, dù bị mái tóc ướt che khuất nhưng cậu vẫn nhìn thấy rất rõ, rất sắc nét mong chờ trong đáy mắt người kia...

- Em... Thật ra... Em không biết phải nói như thế nào nữa... Đối với em P'Zee rất đặc biệt, hơn cả những người bạn. Em thừa nhận bản thân có phần nào đó quý mến anh, không phải kiểu anh em như P'Jamesu, càng không phải như giữa em với Nat... Sau ngày hôm đó, em đã suy nghĩ rất nhiều. Thú thật lòng mình... Em muốn ở cạnh P'Zee - Câu nói ngượng ngạo không theo trình tự nào, chỉ thuận theo dòng cảm xúc của bản thân mà thoát ra khỏi thanh quản cất thành lời.

- Vậy sao hôm đó lại từ chối anh?

- Em không có từ chối!!... Em chỉ nói muốn xin thêm thời gian... Dù đã quen biết hơn hai năm nhưng em không biết chút gì về P'Zee cả. Không bàn về sở thích, cái em nói là về thân thế của anh... Em không hề biết P'Zee lại là...là người nhà Panich... Em cũng không biết về những mối quan hệ xung quanh anh... Em có cảm giác mình không thể hòa nhập được với thế giới của P'Zee... Cảm giác khó chịu lắm...

Đáp lại câu nói có phần cao giọng của cậu nhỏ là nụ cười ôn nhu của đối phương. Anh đưa tay xoa lấy mái tóc mềm của cậu, nhẹ nhàng đưa mắt nhìn hai chữ "bối rối" đng khắc rõ trên trán đối phương.

- Em dễ thương lắm biết không Nunew?

- H-Hả? - Cậu càng không hiểu hơn khi người này cứ thích phát ngôn những điều rất "lạc đề". Cứ ngỡ như người trên trời rơi xuống ấy...

Và cứ thế, không ai nói ai câu nào, không giấu diếm cũng công khai, không quá rõ ràng xác định, hai người dần tiến vào một mối quan hệ, có thể tạm gọi là "người yêu".







- Vậy giờ Nunew đã có câu trả lời cho mình chưa?

- Dạ?

- Làm người yêu anh nha? - Người đàn ông nghiêm mặt hỏi...

- E-em tưởng... Tụi mình là một cặp lâu rồi? - Cậu dừng công việc đánh máy dang dở, đưa mắt nhìn anh.

- Nunew đã trả lời anh đâu? - Giọng nói anh như đang nén nụ cười khi nhìn thấy sự ngơ ngác trên khuôn mặt cậu bé...

Cậu nhỏ nhào lên người, ôm lấy cổ anh, chủ động thơm lên má anh rồi tinh nghịch cười

- Em thích P'Zee, em muốn ở cạnh P'Zee

- Anh cũng thích Nunew, anh yêu Nunew...

















----♡𝐍𝐮ᶻاᵉ♪------------------

Mọi người cho tui xin ý kiến với nhe, thấy truyện ntn ạ? Về văn phong, cách xây dựng nhân vật? Góp ý để Dy phát triển bản thân hơn nha....
Cảm ơn cả nhà đã theo dõi, cho Dy xin một sao bình chọn nhé, yeu cả nhà❤

Troi oi tui viết xong chap lâu lắm rồi mà quên up:( xin lỗi cả nhà yêu nhiều nhiều lắm luôn🥺🥺🥺


















<<ZeeNunew>> Hẹn yêu [Fanfic]Where stories live. Discover now