Chương 1

268 18 4
                                    

Mark.

Cuối cùng thì Mark đã có thể yên giấc mãi mãi rồi.

Cuộc đời ngắn ngủi làm sao, khi mà Mark không kịp chờ những chậu hồng mình chăm sóc nở hoa.

Cách đây không lâu cậu còn nhận được cuộc gọi của người yêu... ừm... có phải cũ không nhỉ? Khi mà cả hai giống bạn giường hơn.

Chỉ có cậu là cứ lén gọi người ta là người yêu vậy thôi. Cho dù người ta đã có người yêu rồi.

"Mark. Biết tôi đang ở đâu không?"

Mark nhếch môi cười, giọng điệu này giống như khiêu khích hơn là hỏi thăm đấy. Nhưng cậu cố ý lờ nó đi.

"P'Vee..."

"Nhớ hồi trước hứa là sẽ đi Thuỵ Sĩ cùng nhau không? Lên dãy Alps ngắm tuyết."

Dĩ nhiên là Mark nhớ.

Khi ấy Thái Lan quá nóng, Vee đã gợi ý và cả hai đã hứa với nhau là sẽ tới Thuỵ Sĩ để nghịch tuyết. Muốn thử một lần sống trong thời tiết lạnh giá là như thế nào.

Mark chớp mắt một cái. Mọi thứ lại trở về như cũ. Chỉ có mình cậu ở đây. Cậu vội lấy lại tinh thần, nói vào điện thoại:

"Anh tới Thuỵ Sĩ à?"

"Ờ. Đi cùng với Ploy."

Nghe tiếng hít thở khó khăn của đối phương, Vee cho rằng mình đã đâm được thêm một dao vào nội tâm yếu đuối của Mark rồi.

Mark cũng biết điều đó, ánh mắt không tự chủ được mà rũ xuống.

"Chúc anh chơi vui vẻ." Cậu nói.

Không việc gì phải buồn đâu thằng Mark. Mày đáng bị như vậy mà. Nghĩ xem ai có thể chịu được việc một người không nói tiếng nào, đã bỏ đi rồi lại đột ngột trở lại, không biết xấu hổ mà cứ bám lấy mình chứ. Nếu đổi lại là mày, mày cũng sẽ rất hận người đó thôi.

Tuy vẫn luôn tự an ủi mình, nhưng sâu trong lòng Mark vẫn tủi thân, cậu muốn giải thích với P'Vee. Là khi quyết định trở về Thái Lan, cậu chỉ muốn...

Thật sự thì bản thân không còn nhiều thời gian nữa.

Cậu quay lại là để nhìn ngắm lại căn phòng trước đây hai người từng ở. Là để xem lại những nơi hai người đã đi qua. Dù chẳng còn dấu tích nào của hai người nữa nhưng với Mark, cậu không buông tay được.

Chỉ có điều là, vô tình bị Vee bắt gặp.

Mark đã từng tưởng tượng ra hàng trăm cảnh lúc gặp lại nhau nó như thế nào. Nhưng trái với tưởng tượng của Mark, Vee chỉ hơi sững sờ một chút, rồi nói bằng giọng thờ ơ:

"Mark?"

Cũng hàng trăm lần, Mark muốn nói với Vee là cậu mắc bệnh. Căn bệnh di truyền trong dòng họ. Cậu không thể nào nói với Vee là hãy chờ cậu được. Bởi lẽ cậu chẳng biết mình có khỏi bệnh được không.

[VeeMark] La douleur exquiseWhere stories live. Discover now