Giao Bạch nằm úp sấp xem Chương Chẩm chơi. Cậu mặc sơ mi dài tay, cổ tay cài cúc, nói là bị cảm nhưng thực tế là để che chắn băng gạc ở cổ tay.

Tối qua lúc Sầm Cảnh Mạt sắp khóc, Giao Bạch không chịu được mà mở mắt ra giả bộ mới tỉnh. Cậu bối rối nhìn Sầm Cảnh Mạt, hỏi: Đây là đâu?

Sầm Cảnh Mạt đáp một câu: Tôi cũng trúng tà.

Sau đó là một phen giải thích và xin lỗi hổ thẹn, băng bó vết thương, ngâm thuốc tắm tẩy sạch mùi máu tanh, thay quần áo.

Sự việc lật sang trang.

Mặc dù mặt ngoài là như thế.

Giao Bạch quay đầu sang hướng khác, lọt vào tầm mắt là những ông trùm giàu có và nổi tiếng trong các lĩnh vực khác nhau, phảng phất trong hơi thở của cậu vẫn có mùi máu chó. Nếu không phải là Sầm Cảnh Mạt đã tiến vào nhóm rồi, con mẹ nó tuyệt đối sẽ trình diễn phòng tối nhỏ lần nữa.

Bệnh kiều và cuồng bạo lực kẻ nào cũng có điểm xúi quẩy chết tiệt riêng, song họ có một điểm giống nhau, đều là kẻ điên.

Thật sự phải cảm ơn thiết lập nhân vật ban đầu của Sầm Cảnh Mạt —— hiếu kỳ, rung động, cố chấp trước câu chuyện của người khác.

Ăn dưa vượt qua 50.

Sau khi khôi phục trí nhớ thì vào nhóm.

"Xin chào, cậu Bạch."

Bên cạnh vang lên giọng nam trẻ trung câu nệ, Giao Bạch phờ phạc nhướng mi, nhìn người lạ đẹp trai.

Chương Chẩm vừa chơi game vừa ghé sát tai Giao Bạch giới thiệu danh tính người tới, anh nói đối phương là con trai út của một đối tác lâu năm với Thích thị.

Hóa ra là tiểu công tử à. Giao Bạch lười biếng chào hỏi: "Chào anh."

Anh chàng đẹp trai mặc bộ lễ phục màu trắng, thắt nơ đen dưới cổ áo sơ mi, ăn mặc rất trịnh trọng, chẳng khác gì chú rể. Anh ta đỏ mặt tía tai bày tỏ sự ngưỡng mộ của mình.

Giao Bạch nghe xong mới biết, người nọ là fan của cậu.

Đúng, không sai, cậu là thần tượng.

Anh chàng đẹp trai ấp úng hồi lâu rồi đưa ra một lá thư mời được thiết kế lộng lẫy. Anh ta nói mình sẽ có một buổi biểu diễn violin vào trung hạ tuần tháng Bảy, hy vọng thần tượng có thể tới.

Giao Bạch liếc thư mời: "Chỉ một tấm à? Nếu đi thì tôi nhất định phải dẫn theo bạn trai của tôi, một tấm không đủ."

Anh chàng đẹp trai hơi sửng sốt: "Vẫn, vẫn còn nhiều lắm."

"Tôi không mang theo bên mình." Anh ta xấu hổ mím môi, "Nếu không cậu trao đổi phương thức liên lạc với tôi đi, khi trở về, tôi sẽ gửi thư mời cho cậu."

Không đợi Giao Bạch đáp lại, trai đẹp đã vội vàng nói: "Tôi biết cậu và chủ tịch Thích rất yêu thương nhau, tôi không có ý tứ gì khác, tôi chỉ muốn, buổi công diễn đầu tiên của mình có thể... Tay tôi bị thương, vốn đã bỏ cuộc, tôi cảm thấy mình không còn hy vọng, cả đời cứ như vậy, tôi nhìn cậu..."

[FULL] Bye bye - Tây Tây ĐặcWhere stories live. Discover now