Khi nam chính hải tặc cuồng dã bị bẻ cong ( 5 )

Start from the beginning
                                    

"Chị Siya có nói không cho chúng em tới tìm anh...... Chỉ là vừa rồi em thấy không có ai tới bưng đồ ăn cho anh. Trễ thế này, anh sẽ chết đói mất......" Nana nghiêm túc nói: "Có phải anh đang cãi nhau với mọi người và chị Siya không?"

Kỳ Ngôn ra vẻ nghiêm túc tự hỏi, rồi nói: "Không có đâu, chẳng qua anh có hơi sợ lạnh, cho nên không dám ra ngoài vào ban đêm."

"Ra là anh sợ lạnh à." Martha gật gật đầu: "Buổi tối ở Chekris đúng là cực kỳ lạnh, vậy thì anh không cần ra ngoài đâu. Về sau mỗi buổi tối, em với Nana sẽ mang đồ ăn cho anh được không?"

[ Truyện chỉ có tại Wattpad và WordPress nhà Ý Vị Nhân Sinh. WordPress sẽ đăng trước Wattpad vài chương (●ω)9 ]

Kỳ Ngôn cười híp mắt: "Đương nhiên là được. Nhưng mỗi lần các em tới đây, hai em nhớ phải có sự cho phép của Dornier đấy. Dù sao đi nữa đồ ăn rất quý giá, một số thứ có thể ăn, còn một số thứ thì không."

Hai cô bé lắng nghe Kỳ Ngôn ôn nhu nói, trịnh trọng gật đầu và trò chuyện cùng Kỳ Ngôn rất lâu, phần lớn là bọn trẻ nói, Kỳ Ngôn nghe.

Một giọng nói gọi hai cô bé từ xa truyền đến, hai đứa trẻ tạm biệt Kỳ Ngôn rồi chạy đi.

Căn phòng bằng đất khôi phục vẻ yên tĩnh, Kỳ Ngôn nhìn ngoài cửa sổ một hồi lâu, mới từ từ thở dài.

Bóng đêm hiu quạnh nhưng cực quang tuyệt đẹp; lửa trại soi sáng vẻ hân hoan trên đôi má mỗi người, mọi người cùng nhảy múa bên ánh lửa rực rỡ.

Kỳ Ngôn chưa bao giờ dám tưởng tượng rằng trên một hành tinh như vậy, vẫn có nhân gian cực lạc.

"Ăn tối chưa?"

Một giọng nói lười biếng đột ngột truyền từ ngoài cửa đến. Kỳ Ngôn sửng sốt, cậu nhìn sang thì thấy đó là Dornier đang cầm một cái cốc gỗ!

Cốc gỗ rất lớn, bên trong vẫn còn thoang thoảng mùi rượu —— là vị của rượu Rum.

Sau khi ngây người, Kỳ Ngôn mới nhớ lời y nói, nhìn dáng vẻ y không có ý định truy cứu, rõ ràng là y đã biết hoặc ngầm đồng ý để Martha với Nana đến đưa đồ ăn cho mình.

Kỳ Ngôn gật đầu: "Ừ, ăn rồi."

"Ha ha, ngẫm lại cũng thật buồn cười. Thân là con tin, chúng tôi phải cho cậu ăn ngon uống tốt." Dornier nhấp một ngụm rượu Rum, ánh mắt nhìn về phương xa có chút u sầu: "Còn người của chúng tôi có lẽ đang chịu tra tấn tàn khốc bên phía chính phủ......"

Kỳ Ngôn không an ủi y, mà thành thật nói: "Đúng vậy, chính phủ đúng là sẽ làm chuyện như vậy."

Trong mắt Dornier lóe lên một tia lạnh lẽo, y nhẫn nhịn không được làm chuyện nông nổi, hỏi: "Nghe nói cậu muốn gặp tôi?"

"Ừm, tôi có chuyện muốn nói với anh."

"Bây giờ tôi đang ở đây, cậu có thể nói."

"Chính phủ có một tài liệu, là tài liệu quy hoạch toàn bộ thiên hà. Kế hoạch lớn nhất của chính phủ trong năm tới là dùng tia laser để phá hủy một số hành tinh không cần thiết, để sử dụng các nguồn tinh thể tổng hợp thành các tinh cầu có lợi hơn cho con người." Kỳ Ngôn dừng một chút, giọng nhàn nhạt: "Chekris là một trong những hành tinh được lên kế hoạch hủy diệt."

Từ những lời của Kỳ Ngôn, ánh mắt Dornier trở nên sắc bén hơn, hơi nghiêm túc.

"Chuyện này ban đầu tôi vốn không dự dịnh kể ra. Vì đây là cơ mật của chính phủ, nếu nói ra thì sau khi tôi trở về cuộc sống sẽ rất khó khắn. Nhưng tôi không thể không nói, những đứa trẻ đó vô tội."

"Cậu muốn nói là cậu vì bọn trẻ nên mới bố thí thông tin này cho tôi sao?" Dornier phát ra tiếng cười lạnh: "Cậu không khỏi quá mức tự tin đấy. Cậu nghĩ bản thân cậu là thần chắc?"

"Không, tôi chỉ ăn ngay nói thật thôi."

Dornier không đáp, tầm mắt buốt giá của y lạnh lùng nhìn Kỳ Ngôn qua cửa sổ.

"Tôi khuyên anh nhân lúc chưa muộn mau chóng chọn một tinh cầu khác đi."

Kỳ Ngôn dứt lời, cửa gỗ lập tức bị hung hăng đá mạnh một cước. Kỳ Ngôn bị dọa run lên, có chút sợ hãi nhìn về phía Dornier.

Dornier hít sâu, giống như đang đè nén lửa giận: "Bộ cậu tưởng chúng tôi tìm được một tinh cầu dễ dàng chắc? Mọi chuyện sẽ đơn giản như cậu nói à?! Cậu có biết di cư nhiều người như vậy có biết bao nguy hiểm không? Cậu có biết liệu chúng tôi có bị bọn gian ác của bên chính phủ chặn đường giữa chừng, sau đó gửi chúng tôi, những người dân vô tội và bọn trẻ đi ăn cơm tù không? Hoặc còn có thể bị lưu đày tới nơi khốn khổ hơn, gian nan hơn để tự sinh tự diệt?!"

Kỳ Ngôn bị lời y nói chấn kinh tại chỗ, hồi lâu sau mới lắc đầu.

"Xin lỗi, tôi không biết."

Kỳ Ngôn không cách nào hiểu được, loại chuyện này không phải cứ thuận miệng tâng bốc là lập tức đạt được độ hảo cảm.

Dornier dường như đang trút giận, ánh mắt y đạm mạc liếc Kỳ Ngôn một cái, cuối cùng chậm rãi rời đi.

[Độ hảo cảm của nam chính đối với Kỳ Ngôn +10, độ hảo cảm hiện tại: 20]

Sau khi Dornier rời đi, Kỳ Ngôn mới thở phào nhẹ nhõm.

Y hẳn là thấy sự việc nghiêm trọng rồi. Chekris không phải là hành tinh mãi mãi an toàn, huống chi chính phủ đã chuẩn bị để phá hủy nơi này.

Nghĩ đến khuôn mặt tươi cười của những đứa trẻ vô tội đó, trong lòng Kỳ Ngôn cảm thấy có chút lo âu.

___end chương 5___

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Jun 10, 2023 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[Mau xuyên/Edit] XUYÊN THÀNH NAM PHỤ BẺ CONG NAM CHÍNH !Where stories live. Discover now