BỊ SỐT

626 54 15
                                    

Heart bị sốt mất rồi. Sáng nay khi thức dậy đầu Heart bỗng thấy đau nhức lạ thường nhưng em cũng không để ý nhiều cho đến khi cả người em bắt đầu nóng lên, đầu óc cứ quay mòng mòng, cả người rã rời không còn chút sức lực. Heart đắn đo không biết có nên gọi cho Liming không vì hôm nay bố mẹ em có việc đi công tác xa rồi. Nhưng giờ này thì Liming vẫn còn ở trường, sau đó lại phải phụ quán với chú Jim. Heart không muốn Liming phải lo lắng cho mình vì Liming đã có quá nhiều thứ phải lo. Nghĩ vậy nên Heart mò mẫm lấy thuốc hạ sốt uống rồi đi vào phòng nằm lên giường.

Cơn sốt ập đến và tác dụng của thuốc khiến Heart chìm vào mơ màng, dường như Heart không thể suy nghĩ rõ ràng được nữa. Cứ thế dần dần chìm vào giấc ngủ. Trong cơn mê mang, Heart bất chợt nhìn thấy khung cảnh quen thuộc. Đây là ngôi trường Heart từng học trước khi bị tai nạn. Heart đang đứng dưới một gốc cây to, trên người đang mặc đồng phục của trường. Một người bạn từ đâu chạy đến và hét lên:

" HEART, nhanh lên, sắp vào học rồi đó, cậu còn đứng đực ra đó làm gì thế ".

Heart hoang mang nhìn theo hướng chàng trai ấy. Em...em vừa nghe thấy tiếng nói. Chắc hẳn đây là những âm thanh trong tiềm thức của em. Em lúc đó không bao giờ nghĩ đến một ngày bản thân lại thèm khát nó đến thế. Tiếng lá cây xào xạc, tiếng chim hót líu lo, tiếng học sinh đang vội vã chạy vào lớp, tiếng chuông trường. Tất cả đập vào tai Heart tạo ra một thế giới sống động vừa lạ mà vừa quen.

Heart chầm chậm đi vào lớp và ngồi vào vị trí của mình. Em nhìn những người xung quanh, đây là những người bạn của em. Nhìn bộ dáng trẻ con này của họ em nhận ra kể từ khi bản thân bị tai nạn thì đã không còn liên lạc với họ nữa. Không biết họ đã trở thành bộ dáng như thế nào nhỉ? Nhưng dù thế nào chắc hẳn họ sẽ không bao giờ tin được một Heart năng động, vui vẻ, thích kết bạn lại trở thành một Heart tự ti, đau buồn, sống tách biệt với người khác. Cuộc đời chính là như thế, chúng ta vĩnh viễn đều không biết khi nào là lần gặp mặt cuối cùng.

" Này một lát ở lại tập nhạc nhé. Thằng Mean bảo là sắp tới sẽ có sự kiện gì đó diễn ra nên phía trường yêu cầu mỗi lớp đều phải tham gia văn nghệ. Nó bảo lớp mình sẽ đăng ký hát nên cần người chơi guitar. Vậy nên trọng trách này đành nhờ bạn Heart của chúng ta đảm nhiệm nha ".

Đây là Pi, người bạn khá thân với Heart thời đi học. Pi là một người hoạt ngôn, hoà đồng nên quen biết rộng. Hầu như tất cả các sự kiện xảy ra trong trường Pi đều biết rõ trong lòng bàn tay. Trước đây Heart và Pi đều là những anh chàng đẹp trai, tốt tính, gia đình có điều kiện và đặc biệt là vẫn độc thân nên được rất nhiều người săn đón. Lúc đó cả hai còn đùa là để xem ai có người yêu trước, hứa là nếu có người yêu sẽ dẫn ra mắt và bao một chầu thịnh soạn. Heart nhớ sang tuần ở trường có một cuộc thi bóng đá, Pi và Heart đã quyết tâm sẽ chiến thắng trường đối thủ. Và cả cuộc thi âm nhạc này nữa, Heart cũng đồng ý tham gia với Pi.

Nhưng không ai ngờ được khi mọi thứ chưa kịp bắt đầu, khi những dự định còn dang dở thì bão tố đã ập đến. Tai nạn kia đã lấy đi mọi ước mơ ra khỏi cuộc đời Heart, cũng đẩy em vào chiếc lồng không thấy ánh sáng suốt 3 năm. Đôi cánh trắng xinh đẹp của chú chim non còn chưa kịp sải bay tận hưởng bầu trời tự do thì đã bị định mệnh bẻ gãy. Những lời hứa với Pi đều dang dở. Lúc đầu Pi có đến tìm em vài lần nhưng đều không gặp được vì lúc đó Heart phải chuyển đến thành phố lớn chữa trị. Cho đến khi Heart trở lại thì cũng không còn thấy người bạn này nữa. Nhìn người trước mặt Heart mỉm cười trả lời như trong quá khứ:

Trái Tim Bé Xinh Của Liming Où les histoires vivent. Découvrez maintenant