Chương 5

37 6 0
                                    

Trong suốt chuyến đi, anh luôn chăm chú nhìn tôi ân cần như thể sợ rằng tôi lại vấp ngã nữa, đôi lúc lại ngắm nhìn khi thấy tôi vui vẻ hứng khởi. Tôi thắc mắc rằng lúc ấy anh đã có những cảm xúc gì với tôi hay chưa? Sự rung động thôi cũng được, đó chính là điều tôi đang mong chờ.

Chúng tôi đi chơi đến tận khi trời sụp tối lại. Thời khắc chào tạm biệt, anh xoa đầu tôi, làm rối tung bộ tóc xoăn tít ấy, tim tôi đập nhanh đến mức có thể nghe được, khi đang chăm chú nhìn người trước mặt thì anh cất giọng.

- Cảm ơn cậu đã nhận lời mời đi chơi cùng tôi, ngủ ngon nhé cậu bé.

Nói xong, anh đi ra về cùng lúc trên môi hiện lên đường cong rực rỡ, đây có lẽ là nụ cười tươi nhất tôi từng thấy ở anh trong khoảng thời gian 3 lần gặp gỡ.

Có vẻ như là đêm nay là đêm ngon giấc nhất của tôi, được người mình thầm thương chúc thì còn gì hạnh phúc hơn nữa. Nhưng khi vào tận giường, nằm lên chiếc giường quen thuộc thì tôi chẳng thể ngủ được, tôi cười tít mắt, tay ôm chăn thi thoảng lại đưa lên nửa mặt.

Sau một lúc vật lộn với niềm hạnh phúc thì tôi cũng chẳng còn sức nữa, cơn buồn ngủ ập đến lôi kéo tôi vào một giấc sâu đến tận sáng hôm sau.
__________

Sáng bình minh! Khi những tia nắng đầu tiên rọi vào khe cửa phòng tôi, nhíu mày tôi bước đến phòng tắm để vệ sinh cá nhân.

Thay đồng phục xong rồi cầm chiếc điện thoại lên, ở đấy tôi thấy tin nhắn của anh, anh chúc tôi có một ngày tốt lành, đây cũng là lần đầu tiên anh mở lời với tôi đấy.

Tôi mau chóng đến chỗ làm, vào quán tôi thấy anh đang ở đó, nhìn tôi vẫy tay tôi đờ người ra nhưng cũng theo tính chất công việc mà đi lại đưa menu cho anh, hỏi.

- Anh muốn dùng gì?

Anh nhìn một lượt menu sau đó lại nhìn tôi.

- Cho tôi một ly Espresso

Tôi gật đầu, tay cầm lấy menu sau đó về lại quầy pha café cho anh.

- Đây là của anh.

Tôi đưa ly café vừa pha đến trước mặt anh, anh nhìn rồi nhận lấy nó.

Thời khắc đó tôi tự nghĩ phải chăng có sự trùng hợp nào ở đây không? Từ khu thư viện đến chỗ tôi làm, chỗ nào tôi đi qua cũng có thể gặp anh.

Nhấp một ngụm café rồi liếc sang tôi, thấy tôi vẫn chưa rời đi, anh bảo tôi ngồi xuống với anh, tất nhiên thì cũng theo yêu cầu khách hàng, tôi ngồi đối diện với anh.

- Cậu thắc mắc vì sao tôi lại ở đây chứ gì?

Tôi như bị trúng tim đen nhưng cũng lịch sự trả lời.

- Đúng vậy, tôi thấy khá trùng hợp nên có một chút thắc mắc.

- Là tôi tìm hiểu thông tin về cậu đấy.

Anh nhếch môi trả lời tôi.

Ôi chúa ơi! Anh tìm hiểu về tôi để làm gì cơ? Tôi đang trong tình trạng cứng cả người đây này.

Tôi như kẻ ngốc đang đờ người, anh thấy vậy vương tay ngắt vào má tôi một cái, tôi như lấy lại được sức sống, bừng tỉnh chớp mắt liên hồi.

[LINHOON] Mối tình định mệnh xứ GauleWhere stories live. Discover now