Người kể chuyện và tiểu vương tử

723 52 17
                                    

Jeramie đã sống trên đời 2000 năm có lẻ. Và hắn cũng chẳng biết mình sẽ sống đến bao giờ. Thời gian đối với hắn vốn chẳng còn quá quan trọng, hắn có đủ thời gian để làm mọi thứ mà hắn muốn. Nhưng cũng có đôi khi, hắn ghen tị với cuộc đời gói gọn trong trăm năm của con người, hay vài trăm năm như Bugnaraku.

Có đôi lúc, hắn bất chợt nghĩ rằng, 2000 năm của mình cứ như một thoáng mây bay, mờ mịt, mông lung... Đi khắp mọi nơi trên Chikyuu, trải qua đủ thứ chuyện trên đời, đắng cay ngọt bùi đều đã nếm đủ, nhiều lúc hắn cũng chẳng hiểu bằng cách nào hắn đi qua được những năm tháng đó. Là vì nỗi nhớ thương cha mẹ, vì nỗi đau đáu hai chủng tộc thù hằn nhau, vì khát vọng một thế giới yên bình tràn đầy yêu thương... Có quá nhiều thứ để níu kéo hắn ở lại với cuộc đời này...

Jeramie đã quen với sự chán ghét và ghê tởm của người khác từ lâu. Suy cho cùng, con lai thường không được chào đón ở bất kỳ đâu, chẳng có gì là lạ cả. Thật ra hắn cũng chẳng hiểu vì sao con người và Bugnaraku lại có thể yêu nhau, dù họ khác nhau quá nhiều như thế... Tình yêu là cái gì mà có thể thay đổi cả suy nghĩ và xóa tan sự thù hằn? Nhưng nhìn cha mẹ, hắn biết tình yêu là thứ gì đó thật tuyệt vời. Và hắn sinh ra là sợi dây kết nối hai chủng tộc, hắn vốn nên là người hàn gắn và bồi đắp mối quan hệ giữa hai bên. Tất nhiên, việc đó đâu có dễ dàng gì. Nhưng bù lại, hắn có thời gian. Rất nhiều thời gian. Và cả sức mạnh được thừa kế từ cha mẹ.

Bao nhiêu năm cô độc bước đi, hắn kiên định với suy nghĩ thiết lập nền hòa bình giữa con người và Bugnaraku. Và rồi, hắn bắt gặp những vị vua trẻ tuổi. Sau 2000 năm mờ mịt vất vả, hắn tìm thấy ánh bình minh của Chikyuu.

Những đứa trẻ đó thật đáng yêu. Hắn đã tự nhận mình là con lai trước mặt những trẻ đó, và, chẳng có một ánh mắt chán ghét ghê tởm nào như hắn từng tưởng tượng. Họ chào đón hắn một cách thản nhiên, pha chút giận dỗi vì hắn quá dài dòng. Jeramie yêu con người, yêu cả Bugnaraku, và đặc biệt là những đứa trẻ đang đội vương miện gánh vác cả quốc gia đó.

Tình yêu khiến người ta cảm nhận rõ ràng được mình đang sống. Jeramie đang sống, sống những ngày tháng nhiều sắc màu rực rỡ. Đổi 2000 năm vất vả để được sống trong tình yêu, thật đáng giá. Hắn muốn cho cha mẹ nhìn thấy hắn bây giờ, cũng giống như những ngày tháng gia đình họ bên nhau, hạnh phúc biết mấy.

Những ngày tháng đồng hành cùng những vị vua, Jeramie dần hiểu được cá tính và con người bên trong của họ. Những đứa trẻ bị ép phải trưởng thành khi còn chưa kịp hiểu thế giới này khắc nghiệt như thế nào, cùng những nỗi đau qua từng năm tháng chẳng thể nào dùng ngôn từ để diễn tả hết. Hóa ra họ giống nhau, đều là những đứa trẻ bị sự khắc nghiệt của thế giới này ép phải lớn lên thật nhanh, chật vật chia cho nhau những yêu thương nho nhỏ góp nhặt được, dùng sự dịu dàng bản thân luôn mong mỏi để ôm lấy thế giới, cầu mong rằng thế giới sẽ dịu dàng hơn với mình, sẽ xoa dịu tâm hồn và cơ thể đã sớm chằng chịt vết thương...

Jeramie biết đau thương nào rồi cũng sẽ qua đi, vì họ là những người mạnh mẽ vững vàng hơn bất kỳ ai. Chỉ là hắn vẫn luôn bận lòng vì một người, một người vẫn luôn vui vẻ lạc quan, mỗi ngày đều tràn trề sức sống. Tiểu vương tử Gira Hastie.

[Fanfic Kingohger]Where stories live. Discover now