𝔻𝕒𝕚𝕝𝕪 - Chap 7

526 46 2
                                    

Cảnh báo Ooc

Đáp án của câu hỏi chap trước: người Ventea gặp chính là:

-A... Là cậu sao? Chào mừng~

      Venti cười tươi nhìn người trước mắt, đôi mắt ánh lên tia vui vẻ

-Nhà lữ hành đến từ phương xa và thức ăn dự trữ- Paimon mồm loa~ Các cậu phải chăng muốn nghe người hát rong này đàn rồi?~

-Không, Paimon đây là muốn ăn thịt cậu đồ tên hát rong nghiện ngập!

-Ehe~ Chuyến đi vui chứ Nhà lữ hành?

-Này! Đừng có mà lơ Paimon!!

     Nhà lữ hành bất lực chống tay nhìn Paimon và Venti "cười đùa" vui vẻ với nhau, lắc đầu ngao ngán

-Nah, chúng tôi vừa có một chuyến từ Sumeru về. Định ở lại và hôm để chào mọi người rồi mới đi tiếp

     Venti cười khoái chí chặn mỏ Paimon lại, không quên nháy mắt ghẹo nhà lữ hành bên cạnh

-Và mong rằng cậu không "trở thành tội phạm truy nã" nhỉ?

     Nghe đến đây mặt Nhà lữ hành tối sầm lại, nhăn nhó giơ nắm đấm vào thế chuẩn bị

-Tự nhiên tôi muốn đấm cậu ghê...

-Ehe~

-Dù sao thì, quà của người bệnh này

-Oa~ Táo! Tôi biết Nhà lữ hành tốt với tôi mà

-Ồ không? Đừng ảo tưởng thế chứ bạn tôi? Là của Xiangling, Xingqiu và Chongyun đấy, tôi vừa về cảng thì gặp họ nói thấy cậu lăn lóc ở dốc Vô Vọng

-Vậy tiền phòng?

-... Đúng là tên hát rong nghèo nàn~

     Venti nghe Paimon nói vậy liền phụng phịu, giở giọng giận dỗi. Không quên quăng cho Paimon một cái nhìn băng giá

-Paimon không có Nhà lữ hàng cũng chỉ là trái táo hỏng thôi!

-Gì chứ!? Tên hát rong đáng ghét!!

-Hai người cứ như con nít ý, Xingqiu đã trả nó vậy nên cứ tận hưởng đi

     Đã trôi qua 5p kể từ khi Nhà lữ hành rời đi cùng Paimon, Venti hiện đang vui vẻ ngồi ngắm khung cảnh bên ngoài với nỗi lo về Mora đã biến mất

     Kì thực cậu cũng đã nghi ngờ nhầm, nhưng dù sao cũng chẳng ai biết mà nhỉ?

     Bỗng cậu thấy bóng dáng của một chú chim nhỏ màu xanh đậu lại bên cửa sổ, một chú chim nhỏ béo tròn dễ thương

-Ây zo, chào bé cưng~ Chú chim nhỏ dễ thương, muốn ăn một chút táo chứ?

     Chú chim nhỏ được đà tiến tới dụi dụi vào lòng cậu, bộ lông mềm cứ chà vào người cậu khiến nó dần rối lên rồi bông xù

     Bỗng nó nhảy một cái 'chóc' lên vai cậu, cứ được đà mà cọ bộ lông xù mềm mại vào má cậu

-Ehe~ Mày thật là dễ thương đó chú chim nhỏ!

     Nói rồi cậu hôn nhẹ lên đầu nó. Sau đó nó liền không nói không rằng bay đi nhanh chóng

-Ây yoo, xấu hổ kìa!~

      Nhìn theo bóng dáng con chim xanh kia cười khúc khích, bỗng cậu nhận thấy một mùi hương quen thuộc trong gió. Nó đang đến, rất gần

    Một lần nữa cánh cửa được mở ra

[AllVentii] Người người nhà nhà đều Best-brooWhere stories live. Discover now