here with me

133 27 1
                                    

"Huening à."

Soobin gọi. họ đang cùng nhau nằm cuộn tròn trên chiếc giường đôi bé tí xíu so với cả hai người họ dù đã được nhân viên nhắc nhở rằng sẽ tốt hơn nếu họ nằm riêng với hai chiếc giường đơn, thế nhưng chẳng ai quan tâm cả. Soobin muốn nằm chung với Kai, anh muốn được cùng em chìm vào giấc ngủ, được chứng kiến gương mặt em ngây ngô xinh đẹp hệt một thiên thần nhỏ bé đáng yêu khi ánh sáng mặt trời hôn lên má bên kia của em. nghe thật điên khùng, nhưng anh ghen tị với mặt trời khi anh không phải là người làm điều đó.

"em đây." Kai dịu dàng trả lời.

không ai nói gì ngay sau đó, anh vẫn đang mân mê bàn tay của Kai, ngón tay cái anh xoa xoa đốt ngón tay em. anh muốn đan tay em. nghĩ là làm, Soobin nhẹ nhàng mà nhanh chóng luồn hai bàn tay của họ lại với nhau, siết chặt, em cũng để cho anh làm thế mà chẳng ý kiến gì cả. tay của Kai đẹp lắm, em hay chơi piano, từng ngón tay em thon dài lướt trên từng phím đàn phát ra những âm thanh thanh thoát, cảm tưởng như khi ấy trong mắt anh chẳng có ai ngoài em. em cũng chơi được đàn và trống, em còn có thể sáng tác nhạc, em là nghệ sĩ tài ba của lòng anh, em hát hay, giọng hát trong trẻo nhất anh từng được nghe. em giỏi, em đáng yêu, em dễ thương, em thuần khiết, em tuyệt vời.

"anh thích em."

Soobin buột miệng, cảm thấy bàn tay họ chẳng động đậy một li, hơi lo lắng hướng mắt lên nhìn và bị tấn công bằng một nụ cười ranh mãnh mà vẫn có nét đáng yêu như cún con của người kia.

"em biết mà hehe. anh đúng là kẹo cao su của em đó Soobin hyung."

Soobin cười mỉm đáp lại, nhìn em khoái chí cười hì hì, giơ bàn tay xinh đẹp còn lại lên che miệng. anh hay tỏ ra ghét bỏ không thích lắm, nhưng thật ra trong lòng lại thích nhất những lúc như thế này, vì anh biết ấy là khoảnh khắc mà em cười thật lòng vì một điều gì đó, khi em đấu tranh chỉ vì một chủ đề thậm chí chẳng quan trọng đến thế một cách đáng yêu.

chẳng ai trong họ nói một lời nào nữa. Soobin không còn nói gì nữa, anh không muốn nói. anh chỉ muốn được sống trong hơi ấm này cùng với em mãi mãi, anh sợ nói ra điều gì đó, bất cứ điều gì, cũng sẽ có thể phá hủy hơi ấm và sự hiện diện an toàn này của em. anh cần nó. anh cần có sự hỗ trợ tinh thần đến từ em để đứng vững. anh cần sự ấm áp của bàn tay và bờ vai em mỗi khi anh cảm thấy muốn gục ngã. anh cần em. anh thậm chí còn không dám thở mạnh vì anh sợ chúng sẽ khiến anh bỏ lỡ bất cứ một khoảnh khắc nào anh có em ở bên, bởi vì chỉ cần một giây không có em ở trong tầm mắt, anh đều thấy lạc lõng, cô đơn như thể là người duy nhất rơi vào trong hố đen của vũ trụ, nơi sẽ chẳng ai có thể tìm thấy anh, nơi mà không ai sẵn sàng đưa tay cứu giúp anh.

nhưng em đã làm thế.

em đã đưa tay cho anh nắm lấy, kéo anh ra khỏi vũng bùn lầy sâu hoắm mà anh cảm thấy như chỉ có lún thêm và không ghét bỏ anh khi anh ở trong trạng thái tuyệt vọng nhất của chính mình. em là ngôi sao duy nhất xuất hiện trên bầu trời tăm tối đen tuyền chẳng có lấy một ánh sáng, là lối thoát của anh khỏi những bộn bề vất vả mà cuộc sống đang cuốn lấy, là nơi mà anh có thể tìm tới mỗi khi anh mất niềm tin vào chính mình.

sookai - here with meWhere stories live. Discover now