Chương 2

593 55 7
                                    

Khi Đàm Đài Tẫn lần nữa tỉnh lại, đã là ba ngày sau. Thương tích trên thân thể y thật sự là quá nặng, đến tâm mạch cũng hư tổn, lục phủ ngũ tạng đều trở nên yếu ớt, cho dù có điều dưỡng như thế nào, cũng vĩnh viễn không thể khỏe mạnh hoàn toàn.

Đặc biệt là tiên tủy trong người y, đây là lần đầu Triệu Du nhìn thấy tiên tủy tương khắc với thân thể, dường như bị ai đó cưỡng ép đưa vào, dù là tiên tủy nhưng lại rất khó để giúp y tu luyện, ngoài ra, ông còn cho rằng nó che lấp đi một thứ gì đó tinh túy mạnh mẽ, tựa như... thần lực?

Đàm Đài Tẫn mỗi ngày nhìn một đám người không ngừng ra vào chăm sóc mình, nào là chăm y ăn cơm, trông y uống thuốc, còn xoa đầu y mỗi khi ăn xong, lại chuẩn bị sẵn mứt quả sau khi y bị thuốc làm đắng đến nhăn mặt. Bọn họ còn rất dịu dàng ru y ngủ, lại sợ y thức giấc không thấy ai, đau đớn mà không thể gọi họ nên lúc nào cũng phân chia nhau túc trực lại giường y. Mỗi lần y thay thuốc hoặc băng bó lại vết thương, họ đều sợ y đau mà liên tục dỗ y, còn ríu rít kêu tiểu đệ, tiểu đệ, không sợ không sợ, sẽ mau khỏi thôi.

Thật là một cảm xúc rất khó tả, dù là y chẳng còn chút kí ức nào, nhưng y chắc chắn mình chưa bao giờ chân chính cảm nhận được những yêu thương này.

Y chẳng thể nào nhớ được, bản thân rốt cuộc là ai, từ đâu mà đến, có lẽ đó là một đoạn hồi ức đau đớn, thống khổ đến mức y không muốn nhớ chăng?

Bây giờ, mỗi ngày đều cảm nhận được sự yêu thương, săn sóc, y thật sự quyến luyến cùng hưởng thụ.

Nếu y khỏi bệnh rồi, sẽ bị đuổi khỏi đây sao, nhưng ra khỏi đây, y còn có thể đi đâu chứ, tại thiên địa rộng lớn này, y chẳng còn nơi nào để đi cả, cũng chẳng có nơi nào mong đợi y trở về.

Nhìn Đàm Đài Tẫn cúi mặt nhìn vào chăn mình thật lâu, Triệu Du biết y đang lo lắng điều gì, liền đem đôi tay y kéo đến người mình rồi nắm chặt lấy, bao bọc bàn tay lạnh lẽo kia.

"Tiểu ngốc tử, sắp khỏe rồi, có muốn cùng ta, cùng bọn chúng, ở lại Tiêu Dao tông tu luyện không"

Y nghe thấy thanh âm dịu dàng lại ấm áp của vị lão trung niên kia, đôi mắt nhìn ông tròn xoe lại long lanh mà đẫm lệ, ông đang hỏi y có muốn ở lại không, có muốn cùng họ tập luyện không sao?

Có thể sao...?!

"Sao lại ngây người rồi, có đau ở đâu không?"

"... Ta, ta cũng không biết"

Triệu Du lần đầu có cảm giác xót xa như vậy, ông chỉ biết xoa đầu tiểu tiểu tổ tông này, lại thầm oán trách quá khứ của y, rốt cuộc đoạn đường ấy đã trải qua những gì, vốn dĩ nên là một thiếu niên dương quang xán lạng mà cười nói, chứ không phải nên là sợ hãi, lo được lo mất, tự ti ẩn nhẫn yếu ớt như một động vật nhỏ bị bỏ rơi như thế này.

Trước giờ Tiêu Dao tông luôn là một trong những môn phái đứng đầu tu chân giới, mỗi năm đều có rất nhiều người đến muốn thỉnh giảng và nhập môn, mặc dù đệ tử trên dưới trong tông môn rất đông, nhưng ông cũng chỉ nhận có duy nhất bốn người là đệ tử thân truyền. Tàng Hải là đại đệ tử, theo sau là nhị đệ tử Tàng Diêu, cuối cùng chính là Tàng Phong và Tàng Lâm. Mặc dù nổi tiếng là tông môn không trú trọng tu luyện, đều là tiêu dao tự tại, không lấy nỗi một người nghiêm túc, nhưng đó cũng chỉ là vẻ ngoài, thực chất cả bốn đệ tử thân truyền của ông và đám đệ tử còn lại cũng đều có cách tu luyện riêng, linh lực năng lực tuyệt đối không thua bất cứ ai. Bây giờ phải thu nhận đứa nhỏ này, nếu một mai ông có rời đi, cũng có thể giao cho bọn chúng chăm sóc y, ông cũng không cần phải lo lắng y lại bị bỏ rơi ở đâu đó, trông dễ lừa đi như vậy, không giữ lại sẽ bị bắt cóc đi mất.

|TNTM đồng nhân||All Tẫn| Trọng sinh chi một đời bảo hộ ngườiWhere stories live. Discover now