"Anh Tây ơi!!!"

Đột nhiên có tiếng gào vang lên, đi kèm là tiếng xe moto nổ ầm ầm, chỉ tích tắc sau đã đến bên cạnh cậu.

Đó là một chiếc moto cũ, ba người chen chúc bên trên, đứa lái xe đằng trước phanh rộng áo khoác đồng phục, trên ngực áo là logo trung học số 8, gương mặt đen nhẻm trơn nhẵn: "Nghe nói là hôm qua anh lại dạy dỗ mấy thằng nhãi ranh làm người, bây giờ đáng lẽ phải đang chill ở trong bệnh viện chứ, sao lại chạy đến đây rồi? Bọn em còn đang định tới bệnh viện thăm anh đó!"

Hai đứa chen chúc đằng sau nhảy xuống, cũng mở miệng gọi "anh Tây".

Tối ngày hôm qua cậu đánh ai, Lâm Thiên Tây không có chút ấn tượng nào, cũng không quá quan tâm.

"Vương Tiếu này." Cậu nhìn người lái xe, cảm giác rất lâu rồi chưa gặp đối phương, đến bây giờ mới nhận ra.

"Hở?" Vương Tiếu mang gương mặt đen nhẻm nhìn cậu.

Hai mắt Lâm Thiên Tây đã dán chặt vào chiếc xe dưới háng nó: "Có về trường không?"

Vương Tiếu cho rằng cậu nói đùa: "Về trường làm gì chứ, vất vả lắm mới trốn được ra ngoài, đương nhiên là đi tìm vài trò vui với anh rồi. Trước kia chả phải cũng thế còn gì?"

Lâm Thiên Tây đưa tay ra: "Không về thì tôi mượn xe dùng một lát."

Vương Tiếu ù ù cạc cạc, ngoan ngoãn gạt chân chống rồi đứng xuống nhường chỗ: "Đi đâu vậy?"

Lâm Thiên Tây nhảy lên xe, một chân chống dưới đất, chân còn lại dùng sức đạp ga, tiếng nổ ầm ầm vang lên: "Về trường."

Thân hình cậu cao gầy, lúc ngồi ở trên xe, chiếc áo denim bị co lên tôn vòng eo mỏng, đến cả mấy sợi xích lõng thõng quanh eo bỗng nhiên cũng đẹp mắt đến lạ.

Chợt một trận khói bốc trên mặt đất, chiếc xe chở người lao đi như cung tên bắn khỏi dây.

Vương Tiếu vẫn đứng tại chỗ sững sờ nhìn dáng vẻ chói lóa của cậu, mãi mới phản ứng kịp: "Cái đậu má, đánh nhau đến ngu người luôn rồi à, Lâm Thiên Tây mà cũng có lúc chủ động về trường học cơ á?"

...

Lớp 11A8 trường trung học số 8, tiết học cuối cùng của chiều nay là buổi tổng kết lớp do chủ nhiệm lớp Chu Học Minh yêu cầu.

Sau khi chuông reo, trong lớp học vẫn còn hò hét ầm ĩ.

Có người đi lên bục giảng, Chu Học Minh còn chưa tới, trước tiên do lớp trưởng Chương Hiểu Giang chủ trì.

Chương Hiểu Giang vốn thật thà nhút nhát, cũng không dám mở miệng nhắc mọi người im lặng, chỉ cầm sổ tên lên điểm danh từng người.

Từng tên một sắp xếp theo bảng chữ cái. Lớp học vốn ồn ào thì vẫn luôn ồn ào, đặc biệt là hai dãy cuối cùng, chưa bao giờ ngừng rôm rả, thậm chí tiếng reo hò của các bạn học khác cũng bị át đi từng hồi.

Thứ tự chữ "L" không tính là gần chót, cho nên rất nhanh cái tên "Lâm Thiên Tây" này đã bị gọi đến.

"Lâm Thiên Tây! Lâm Thiên Tây!" Chương Hiểu Giang gọi hai lần, không ai đáp lời.

[FULL] [ĐM] Học ngoanحيث تعيش القصص. اكتشف الآن