two

380 50 9
                                    

"hanie! tớ biết con gấu trúc mất tích trên báo trung quốc mới đưa hôm qua đang ở đâu rồi!"

"hử?"

yoon jeonghan khó hiểu ngẩng đầu lên, nhìn hong jisoo bỗng dưng nhắc đến một câu chuyện chẳng mấy liên quan giữa những hàng sách. họ đang ở thư viện của khu A, và cuốn sách mà y đang đọc có đề tài là những bài thơ hay nhất của hàn quốc. trông nó hoàn toàn chẳng chứa bất cứ thông tin nào về một con gấu trúc cả, nhưng rồi anh cũng nhận ra khi phần ghế kế bên hơi xê dịch để xuất hiện thêm một dáng người.

"junie mèo con của anh! sao mắt em thâm quầng thế này?"

"chạy deadline chăng?" jisoo chống cằm xoa đầu junhwi khi em để cả nửa thân trên và đầu gục xuống bàn.

"em bị mất ngủ thôi, hyung. đã có một số chuyện xảy ra khiến em không ngủ được."

"đừng nói với anh là thằng nhóc họ jeon lại dắt người về ch*ch nhé!?"

giọng jeonghan bỗng cao vút như thể anh đang tức giận, và junhwi chỉ đáp lại anh bằng cách im lặng không nói gì. bàn tay của jisoo trên tóc em cũng không còn xoa đều nữa, rồi em nghe rõ từ y một tiếng thở dài.

"đôi khi anh chỉ muốn đánh cho em một trận vì trái tim ngu ngốc này."

cuối cùng bàn tay trên mái đầu đen cũng cử động trở lại, và y tặng cho em một cái cốc thật kêu. junhwi hoàn toàn biết jisoo đang nói đến điều gì, mà thật ra chẳng còn gì khác ngoài việc "tớ ổn mà. cậu có thể qua đêm với một ai đó ở nhà chúng ta, miễn là nó vào cuối tuần."

nếu có cỗ máy quay ngược thời gian, chính em cũng sẽ đánh chết em vì sự ngu ngốc đó.

"đây đã là lần thứ năm trong tháng rồi! bộ thằng nhóc đó là động vật đến mùa động dục chắc?" jeonghan bất bình lên tiếng.

"trông như thể thằng nhóc đó gây sự đuổi khéo junie nhà mình ấy nhỉ?" jisoo trầm ngâm. "như kiểu muốn jun chuyển đi để nó thoải mái với người tình ấy."

"được như vậy thì đã tốt." jeonghan thở dài. "đằng này thằng nhóc đó vẫn qua ngủ với junie, dắt người về cũng hỏi ý kiến trước. chỉ có độ dạo này là người nó dắt về thường xuyên hơn."

anh nói, rồi cả hai đồng loạt buông ra tiếng thở dài.

sau đó jisoo đế thêm vào. "mà những lần khác cũng không tệ như lần này."

"bình thường khi có ý định dẫn ai đó về, wonwoo sẽ báo với em trước để em có thể đi đâu đó hoặc đeo tai nghe. nhưng hôm qua cậu ấy say và về muộn. em đã cố gắng chờ cậu ấy về,...sau đó thì em chẳng thể nào phớt lờ được nó."

junhwi trả lời hai người anh lớn , cố để không bật ra bất cứ tiếng thút thít nào. tay jeonhan vẫn xoa đều ở lưng em và chúa sinh em ra là một đứa mau cảm xúc. may rằng họ đã không hỏi thêm bất kì câu hỏi nào, thay vào đó jisoo đã cho em mượn áo khoác và jeonghan đề nghị em hãy gối đầu lên đùi anh mà ngủ.

*

khi junhwi trở về nhà đã là chuyện của mười một giờ trưa. sáng nay em rời khỏi căn hộ lúc năm giờ, dường như em chỉ muốn rời khỏi chính căn phòng của em sớm nhất có thể trước khi một trong hai người ở phòng kế bên tỉnh giấc. sau đó chết dí ở cửa hàng tiện lợi đến bảy giờ. rồi đến những giấc ngủ ngắn chuyển từ đùi jeonghan sang mingyu - cậu nhóc có mặt với cả bọn sau đó một tiếng.

màn hình mật khẩu vang lên một tiếng cạch báo hiệu cửa đã được mã hóa, nhưng tay junhwi vẫn giữ nguyên ở tay vặn mà không mở nó ra. em sợ khi em bước vào căn hộ của chính mình, phía trước thềm nhà lại xuất hiện một đôi giày cao gót màu đỏ thẫm như lúc sáng nay em rời khỏi phòng. rồi lỡ như em bắt gặp cảnh thân mật của wonwoo thì sao, hay người con gái nọ lại đang ngồi trên chiếc sofa mà em yêu thích. chỉ mới nghĩ đến những hình ảnh ấy thôi đã khiến dạ dày em nhộn nhạo một cảm giác khó tả.

và em thật sự cứ đứng chết chân như thế, cho đến khi một lực khác từ bên trong cánh cửa kéo vào khiến em mất đà.

"junie? cậu làm gì ở ngoài đây mà không vào nhà đi vậy?"

đứng trước mặt em lúc này, là một jeon wonwoo tóc tai bù xù chưa kịp chải, gương mặt ngái ngủ đính thêm cặp kính cận đang vòng một bên tay đỡ lấy eo em khi junhwi theo quán tính đổ người về phía trước.

thật sự không thể phủ nhận rằng jeon wonwoo đẹp bất chấp mọi hoàn cảnh. đã từng có lúc em cảm thấy tự hào vì chỉ một mình em là người được chiêm ngưỡng vẻ ngái ngủ của hắn mỗi sáng. và tất cả chỉ là đã từng.

"tớ chỉ đang suy nghĩ một số chuyện."

junhwi cười xòa đáp lại wonwoo rồi đứng thẳng người dậy. em hơi nghiêng đầu liếc nhìn qua vai hắn, chiếc giày đỏ bây giờ đã không còn ở đây.

"tớ đưa cô ta về từ sớm rồi." như nhìn thấu được suy nghĩ của em, cánh tay của wonwoo đặt ở thắt lưng junhwi siết chặt lại để em không thể lùi ra được. hắn gục mặt vào vai em, biếng nhác buông ra lời xin lỗi. "mingyu đã nhắn tin nói tớ rằng đêm qua cậu mất ngủ."

"tớ ổn mà, wonwoo. chỉ là cậu nên báo tr-..."

"tớ thật sự không có ý định đưa cô ta về!" wonwoo cắt ngang lời em, tông giọng mang theo sự gấp gáp và mệt mỏi. "chỉ là cô ta cứ nằng nặc đòi theo tớ, và cô ta còn tự uống thuốc kích thích khi chúng tớ còn ngồi ở quán rượu. tớ không thể để một người con gái say xỉn như thế một mình bắt taxi về nhà."

hắn vùi mặt sâu hơn vào hõm cổ em, cọ lên cọ xuống sống mũi thẳng băng khiến em phát nhột.

"vậy thì cậu là một chành trai hơi tốt bụng quá đấy, wonwoo ssi." junhwi bật cười, nghe thật trớ trêu khi trái tim em lại vì thế mà cảm thấy nhẹ nhõm. em luồn một tay vào mái tóc rối, cười tươi đến mức như thể wonwoo vừa tỏ tình em.

"tớ xin lỗi." wonwoo thủ thỉ. "tớ chỉ muốn ôm junie của tớ ngủ thôi."

[wonhui] tell me what love is...Where stories live. Discover now