Ngày đầu tuần , thường mang theo tâm trạng của cả tuần đó . Hôm nay ngày mưa , và Catherine trốn học , khóa cửa ngồi khóc trong phòng một mình .
- Hư-hức , ư ... hức , huhu ...
Chả là người nó thích , nay có bạn gái mất rồi , và như bao cô gái thơ ngây mơ mộng , khi mà người thương của mình có tình yêu , lẽ nào không khóc sao ?
Âm thanh thông báo vang lên từ chiếc điện thoại , nó sụt sùi đôi chút , rồi ngừng lại , đôi mắt đỏ hoe sưng mọng lên trông đáng thương vô cùng . Là tin nhắn từ thanh mai trúc mã của nó , Lucas , và nội dung có lẽ chẳng thể nào lạ lẫm hơn .
" Sao mày không đi học ? Bộ đầu tuần bà dì ghé thăm hả ? "
Một câu hỏi vừa quan tâm vừa đậm chất cà khịa , nó cau mày đôi chút , rồi để mặc dòng tin nhắn đó trôi theo tâm trạng . Nó rời giường và nhìn lên đồng hồ , tám giờ , tức là đang giờ ra chơi . Chặc lưỡi nhẹ một cái , nó tiến tới phòng tắm và vệ sinh cá nhân , sau đó thưởng thức bữa sáng , một mình . Nó sống với anh trai , nhưng ảnh học nội trú , cuối tuần mới về nhà , và đã rời đi từ sáng sớm mất rồi .
Chiếc điện thoại là vang lên âm thanh tinh tinh quen thuộc , nhưng nó vang lên liên hồi , không dừng lại trong suốt hai phút , Lucas thả trạng thái LIKE liên tục và cuộc trò chuyện , và không có ý định dừng lại . Nó khó chịu , đáp trả lại bằng một dòng tin nhắn như mắng thẳng vào mặt gã :
" Đang sầu , nghỉ học , nhiều chuyện thế . "
Hiển thị dấu hiệu đã đọc , dẫu ba chấm ở góc cuối cuộc hội thoại hiện lên .
" Thất tình à , nghe nói thằng Karl mày thích có bồ ? "
" Trông bồ nó xinh phết . "
Những gì gã nói như đâm thẳng vào tim đen của nó , con bé lại cảm thấy buồn tủi , rồi hai hàng nước mắt lăn dài trên má . Nó thích Karl từ khi lên 15 , và giờ 17 rồi thì nó tính tỏ tình , lại nghe tin cậu ta có bạn gái . Nó ngắt kết nối mạng trên di động , bỏ luôn cả bữa sáng , cứ thế phóng thẳng lên phòng và trùm chăn lại , một lúc thì lại sụt sùi tiếp , và ngủ thiếp đi sau đó tới hơn 11 giờ trưa .
- U-uhm ... Đã 11 giờ hơn rồi à , thảo nào hơi đói-
- Đói thì đi xuống ăn , nhanh lên , chờ mày lâu mỏi cổ .
Nó giật mình xoay người về phía phát ra giọng nói , là Lucas , đang rất tự nhiên mở cửa phòng của nó .
À , thằng này có chìa khóa nhà .
Định thần lại và bước xuống nhà , căn bếp bừa bộn ban nãy đã được dọn dẹp gọn ghẽ , cơm nước cũng tươm tất cả rồi , trong nhà cũng được lau dọn sạch sẽ . Đừng nghĩ là nó lười , do nó có đứa bạn làm bảo mẫu không công , nên mới bừa bãi một tí thôi .
- Sao , vừa miệng không ?
- ... Ngon .
Lucas mỉm cười đắc ý , sau đó thì cũng dọn dẹp ra về , trước lúc rời đi không quên dặn dò :
- Mắt mày còn sưng đấy , thôi tí nữa nhớ đi chườm khăn .
Nó gật đầu nhẹ , và lẫn này thì gã đóng cửa rời đi thật . Thanh mai trúc mã có lẽ chỉ là cái danh , họ thậm chí còn chưa từng cũng nhau dùng bữa , kể cả khi đi học . Họ chỉ đơn giản là quen nhau từ bé , vô tình gần nhà , vô tình học cùng trường , vô tình ngồi cùng bàn và vô tình lớn lên cùng nhau .
![](https://img.wattpad.com/cover/343259397-288-k743819.jpg)
YOU ARE READING
Nơi bạn thả tâm tư của mình vào những trang sách thơ mộng
RomanceNhư đã nói , nơi bạn đặt request , và tôi viết lên những câu chuyện . Để tâm trạng trôi theo dòng bút , để mọi thứ hòa vào giấc mơ ngọt ngào