chương 1: đập phá

713 29 0
                                    

- Anh xin lỗi. Anh không thể bỏ mặc cô ấy được. Khác với em, em rất mạnh mẽ còn cô ấy thì yếu đuối. Không có anh bên cạnh cô ấy không thể sống được.
- Câm. Tóm lại là anh chọn cô ta chứ gì? Được thôi. Ly dị. Tôi sẽ mang hai đứa con của tôi đi.
- Không được. Chúng cũng là con anh.
- Con anh? Đứa con của anh và cô ta chưa đủ sao? còn muốn cướp con của tôi.
- Anh sẽ bù đắp cho chúng.
- Nực cười.

Ngày đó, tòa án đã chia đứa con trai cho người chồng, đứa con gái cho người vợ.
Sau ngày ly dị, người vợ cùng con gái sang Mỹ nhập cư.
***
7 năm sau,
Buổi sáng, 1 ngày trước khi diễn ra kì thi đại học, tại sân bay Tân Sơn Nhất.
Một chàng trai cao tầm 1m7, từ trong sân bay bước ra sảnh, khiến không ít cô nàng phải ngoái nhìn.
Đó là 1 anh chàng khá điển trai, ăn mặc theo kiểu bụi bặm, có những phụ kiện lạ nhưng đẹp.
Cậu ta đội một chiếc mũ lưỡi trai màu tím, đeo một chiếc kính đen, mặc chiếc áo phao màu xanh, bên trong là chiếc áo phông trắng. Quần bò rộng với những vết vá, giầy Ken đen trắng. Tất cả tạo cho cậu một phong cách khác biệt nhưng thu hút.
Tóc cậu ta màu đen óng, nước da trắng mịn, sống mũi cao thẳng, khuôn mặt đẹp, thân hình hơi gầy.
Đó chính là Vũ Thanh Nhật, con gái, 18 tuổi.
Nó bước nhanh qua mấy cô nàng đang trầm trồ, mê mẩn mà không quên dành cho họ một cái hôn gió khiến mấy cô nàng ngây ngất. Nó thấy thế chỉ cười mỉm, vui vẻ bước tiếp.
Anh nó đang đợi nó ở bên ngoài. Nghĩ tới đó nó lại thấy vui. Anh là người thân duy nhất còn lại của nó, nó quý anh lắm. Nó và anh nó xa cách nhau cũng đã 7 năm rồi, hiếm hoi lắm anh nó mới sang bên kia thăm nó và mẹ. Hi, cuối cùng nó và anh nó cũng được đoàn tụ rồi.
Việt Nam, nó không hề muốn về đây nên mới chần chừ đến sát ngày thi mới về. Đây là nơi nó sinh ra nhưng nó ghét nơi này, không phải vì yêu cầu của mẹ nó, nó đã không về đây.
Nhìn thấy anh, nó hớn hở định chạy ra nhưng chợt dừng lại, bên cạnh anh là bà ta. Sắc mặt nó xấu đi ngay lập tức, nó kéo mũ xuống, lặng lẽ đi ra cửa khác.
Ra khỏi sân bay, nó lên một chiếc taxi đến quán KFC gần nhất. Trên xe, nó gọi cho Yoo tới đón và nhắn tin cho Jun báo nó đã đến nơi an toàn.
***
Một cậu trai trẻ, có khuôn mặt baby, hiền lành hốt hoảng chạy vào quán KFC, đảo mắt qua một lượt như đang tìm ai đó.
Gần cậu, một cậu trai trẻ đội mũ vẫn tiếp tục xử nốt chiếc hamburger, trên bàn đầy vỏ nước ngọt và gà rán.
Ăn xong, nó không vội vã gọi cậu mà an nhàn nhìn cậu chạy đôn chạy đáo đi tìm mình, khoé môi khẽ nở nụ cười.
Tại trông cậu đáng yêu quá nó không kìm được liền trêu ghẹo.
Gương mặt non choẹt, baby đó ai mà tin được lại chính là phó bang Evil danh tiếng lẫy lừng. Không nhìn ảnh trước chắc nó cũng dám tin đâu.
Để cậu ta chạy tới chạy lui một lúc mệt phờ người, nó mới bỏ chiếc mũ ra, mái tóc dài đen óng thả xuống, dài tới thắt lưng. Từ từ tháo chiếc kính đen to xù ra, khuôn mặt xinh đẹp của nó xuất hiện làm cậu cùng các chàng trai khác trong quán ngất ngây. Nó đưa mắt về phía 1 anh chàng đang nhìn nó chảy nước dãi và mỉm cười một cái.
Nếu không biết bảng thành tích của nó, dám cậu tán luôn ấy nhưng biết rồi chỉ còn biết tránh xa thui.
Sau hồi ngất ngây Yoo vội chạy về phía nó, đứng nghiêm trang chuẩn bị cúi chào.
- Em chào chị.
- Về thôi. Yoo
Nó lẳng lặng đứng dậy, bỏ lại tờ 500 k rồi dời khỏi quán. Yoo thấy thế liền chạy ra theo.
Hôm nay Yoo đi chiếc xe phân khối lớn màu đỏ, trông rất tuyệt khiến cậu thêm phần men lỳ khi đứng cạnh nó.
Nhật đứng bên cạnh, ngắm chiếc xe 1 lúc rồi mới nói được câu khen.

Cô nàng xấu tính, anh yêu em.Where stories live. Discover now