Chương 6

330 44 15
                                    

Tôi đánh một giấc ngủ dài 4 tiếng, lúc thức dậy đã là 11 giờ trưa. Không gian xung quanh tĩnh lặng như tờ, chẳng có lấy một bóng người trong căn phòng, tôi cũng chẳng quan tâm lắm. Đổ đại ngũ cốc ra chén rồi thêm ít sữa, tôi nhanh chóng lót cái dạ dày đáng thương đã chịu đói từ buổi chiều hôm qua cho tới bây giờ của mình. Ăn xong, tôi rửa tô và muỗng rồi úp lên quầy inox. Bản thân tôi đi tắm, thay ra bộ đồ đã ướt đầy mồ hôi kia và ném vào sọt đồ dơ, sọt đầy đồ rồi nhưng chẳng ai thèm đem nó xuống phòng giặt ủi cả, thêm cái áo tôi vất lên nữa thì đống đồ đã nhô lên như một ngọn núi nhỏ. Tôi nhíu mày, bọn bạn cùng phòng đúng là lười biếng, tuy tôi cũng không đả động gì đến giỏ đồ nhưng tôi có lý do để biện giải.

Cơ thể sạch sẽ khiến tôi thoải mái hơn một chút, đi đến trước bàn học, tôi liếc qua tuýp thuốc rồi cầm lấy tuýp đi vào phòng tắm. Nhìn bản thân trong gương, tôi thấy sắc mặt mình đã kiếm đi nhiều. Lúc mới vào ngôi trường này, với tâm tư của một đứa nhóc 16 tuổi, tôi cứ nghĩ chỉ cần đặt chân vào nơi anh Sae từng bước qua thì tôi sẽ có thể lần mò và tìm ra anh trai mình, rồi một năm học chóng vánh trôi qua, tôi chẳng tìm thấy gì cả. Khi tôi biết được tin anh Sae đã chết cho đến nay cũng chỉ vỏn vẹn có 2 ngày, vừa mới 2 ngày thôi, vậy mà bây giờ nhìn lại, tôi đã thấy mình mờ mờ xuất hiện quầng thâm mắt, bọng mắt hơi sưng và tròng mắt có ít nhiều tơ máu.

Cơ thể tôi sau giấc ngủ trái giờ đã nặng nề, nay tinh thần còn đi xuống nhanh chóng khiến tôi không còn tâm trạng để làm thêm việc gì khác. Bỏ tuýp thuốc vào lavabo, tôi vén tóc mái mình lên nhìn vết thương có chút đáng sợ trên nền da trắng, bên ngoài trông hơi ghê vậy nhưng thật sự đã bớt đau đi nhiều, chỉ chốc chốc lại nhức nhói chứ không lúc nào cũng đau rần lên giống hôm qua nữa. Tôi bất giác chạm nhẹ lên vết thương, lờ mờ nhớ lại buổi sáng hình như có ai đó đã đụng vào chỗ này nên tôi mới bị đánh thức, lớp vân tay rì rì cảm nhận trên trán mình đọng lại một lớp gel khô, có hơi rích rích. Tôi khó hiểu đặt ra câu hỏi: tại sao trên trán mình lại có gel? Mà lại chỉ có trong vùng vết thương, nghĩ nghĩ một lát cũng chẳng có kết quả, tôi đành bỏ cuộc.

Rửa sạch gương mặt, dòng nước mát giúp tôi tỉnh táo hơn, cố gắng giũ đi những cảm xúc tiêu cực, tôi mon men đến phòng 223.

Tôi đứng trước cửa phòng, khung cảnh vẫn hệt y như buổi tối hôm qua nhưng khác là bây giờ không gian sáng sủa hơn nhiều và tôi cũng chẳng phải đóng vai tên trộm khốn khổ nữa. Đốt ngón tay gõ vào cửa hai lần, không mất quá nhiều thời gian để người bên trong bước ra, Isagi lấp ló.

-" Gì vậy?"

Đúng là tôi cần sự giúp đỡ của cậu ta, và tôi cũng muốn nói chuyện đàng hoàng nhưng tôi lại chẳng thấy có một câu từ nào phù hợp để tôi giao tiếp với cậu ta, ngoài:" Mày có dây sạc type C không? Cho tao mượn."

Isagi đanh mặt nhưng tay vẫn mở cửa, lách người qua một bên mời tôi vào phòng. Nhìn sơ qua căn phòng thấy không còn ai khác ngoài Isagi, tôi mới thoải mái bước vào. Sau một tiếng đóng cửa lạch cạch vang lên sau lưng, Isagi mới mở lời.

-" Tôi không có, nhưng Barou thì có, để tôi nhắn tin xin phép cậu ấy."

Tôi xoay lại cái ghế tựa rồi ngồi xuống, xem Isagi nhấc chiếc điện thoại lên gõ gõ cái gì đấy, ngay lúc Isagi làm xong thao tác cuối cùng, một âm thanh "ting" phát ra từ chiếc giường bên cạnh tôi. Tôi nhớ ra ngay đây là cái giường mà tối qua tôi đã mò mẫm bên dưới gầm để lấy chiếc điện thoại của Sae. Isagi có chút bất ngờ, cậu đi đến bên giường và nhìn vào chiếc điện thoại của ai đấy sáng màn hình lên vì thông báo.

Sau tiếng chuông báo thức. [IsaRin ]Where stories live. Discover now