Chương 1: Tai nạn hạnh phúc.

372 19 12
                                    

Ba giờ sau sự ra đời của Chúa tể bí ẩn mới.

Ngồi ở chỗ của mình phía trên sương mù màu xám, Leonard run sợ nhìn bóng người che khuất ở đầu bàn.

Vài phút trước, mọi thành viên của hội Tarot đã nhận được một tin nhắn từ Mr. Fool đã ngủ yên từ trước – 'Ngài ấy' cuối cùng đã thức dậy sau giấc ngủ và sẽ tổ chức một cuộc họp Tarot vào thứ hai tuần sau.

Vậy tại sao… Tại sao anh là người duy nhất bị kéo vào Lâu đài Sefirah?

Cảm nhận được sự dò xét từ vị thần bí ẩn, Leonard vội vàng đảo mắt đi. “T-Thưa Mr. Fool, ngài có cần tôi giúp gì không…?”

Klein liếc nhìn nhà thơ rõ ràng đang bồn chồn và khẽ mỉm cười khi gõ gõ lên chiếc bàn đồng lốm đốm. "Leonard, cậu không cần phải quá trang trọng với tôi." Nói xong, cậu vẫy tay, xua tan sương mù xám bao phủ họ và để lộ cả găng tay đỏ mắt xanh và ...

...Diện mạo thực sự của 'Mr. Fool', khuôn mặt chứa đựng sự pha trộn giữa ngoại hình của Gehrman và Klein!

Đôi mắt của Leonard mở to và ngay cả khi bản năng của anh ấy kêu gọi anh nhìn đi chỗ khác, không được nhìn thẳng vào Thần, thì Leonard vẫn ngồi yên trên ghế của mình với ánh mắt dán chặt vào người đội mũ trùm đầu mà không thể chớp mắt lại được.

Anh không nói nên lời trong vài giây và cố gắng tạo thành từ ngữ. "C-Cậu...Không, không thể nào...K-Klein?!"

The Fool trực tiếp cười nhạo The Star đang nói lắp. “Tại sao cậu lại giả vờ bị sốc như vậy? Cậu đã không phải đoán được điều này khi cậu bước vào giấc mơ của tôi sao?" Cậu ấy mỉm cười, gần như tinh nghịch với Leonard. "Cậu có muốn tôi nhắc lại những gì cậu đã nói không?"

“Không, không cần… uh, vì điều đó.” Leonard có một nửa tâm trí cảm thấy hơi xấu hổ khi nhớ lại những lần trốn thoát trong giấc mơ của Chúa. Nhưng mà, anh vẫn là dùng ánh mắt mông lung mà nhìn Mr. Fool, có chút không dám tin người bạn duy nhất của mình đột nhiên trở thành danh sách 0 cao ngạo tại thượng đứng trên vạn người. Dù sao nghi ngờ không có căn cứ vững vàng cùng có bằng chứng trực tiếp là khác nhau!

Leonard căng thẳng liếm môi, lấy lại dũng khí nhìn thẳng vào mặt Klein. Khi nhìn vào khuôn mặt nửa quen thuộc, Leonard cố gắng thư giãn một chút và trở nên thoải mái hơn khi nhận thức của anh về người đồng nghiệp cũ cũng như người bạn cũ của mình trùng lặp với nhận thức về vị thần trước mặt anh.

Phản ứng tiếp theo của anh ấy là lập tức lo lắng cho bạn của mình.

“Bây giờ cậu đang… Trên danh sách? Tình trạng của cậu có ổn không? Cậu có ổn định về tinh thần không? Tôi có thể làm gì để giúp đỡ? Còn cơ thể con người của cậu thì sao? ”

Đột nhiên bị dồn dập bởi hàng loạt câu hỏi, Klein kiên nhẫn chậm rãi trả lời từng câu một. “Vâng, tốt, vâng và vâng một lần nữa, tôi không cần sự giúp đỡ của cậu ngay bây giờ nhưng điều đó có thể thay đổi trong tương lai và tôi có một giải pháp đáng tin cậy cho việc đó.” Nó chủ yếu bao gồm việc sử dụng bọ để ghép một phần lớn thần tính của tôi vào một con búp bê tội nghiệp bị nhét vào một góc của Lâu đài Sefirah…Làm thì hơi rắc rối, nhưng nó hiệu quả.

{ 𝐿𝑂𝑇𝑀 } Nếu tôi có thể làm lại từ đầu { 𝐿𝑒𝑜𝐾𝑙𝑒 } 𝙏𝙍𝘼𝙉𝙎Where stories live. Discover now