Chương 1

114 15 2
                                    

Năm 2010

Bãi cỏ nhân tạo tại trại trẻ mồ côi phía bắc thành phố, những đứa trẻ tại cô nhi viện cứ mỗi buổi chiều sẽ tụ tập chơi tại đây.

Mặc dù buổi chiều hôm nay trời có hơi âm u, nhưng vẫn có rất nhiều người lui tới, những thiếu niên đang tụ tập lại một chỗ vây xung quanh một đứa trẻ gầy gò đứng giữa bãi cỏ, 4 5 thiếu niên đang trong độ tuổi dậy thì ném qua ném lại chiếc máy trợ thính trong suốt, vừa cười vừa thách thức đứa trẻ.

" Trả lại cho tôi, các người mau trả lại cho tôi"

Thiếu niên thanh âm mỏng nhẹ, trong lời nói thiếu kiên nhẫn còn mang theo một tia ấm ức.

"Bọn tao sẽ trả cho mày nếu mày tự lấy được nó"

" Ha hahahahaha"

Các thiếu niên cao lớn chuyền qua chuyền lại chiếc máy như một quả bóng tennis.

" Này ở đây cơ mà đồ ngốc"

Một thanh niên giơ hai tay lên, tiếng cười sảng khoái của anh ta lúc này mang theo thập phần thô bỉ.

" Ngươi không chỉ điếc mà mắt còn bị mù nữa sao?"

Cậu bé chạy tới chạy lui vẫn không theo kịp tốc độ của đám thiếu niên chân dài vai rộng kia.

Chiếc máy trợ thính nhỏ như mọc thêm một đôi cánh, hết lần này đến lần khác tạo thành những đường cong dài trên không trung.

Lúc này, một trong số đó không kiểm soát được lực tay mà ném chiếc máy quá mạnh ra khỏi bài cỏ đập vào hòn đá gần đó, chỉ một cú va chạm vật mỏng manh trong suốt đã vỡ toang thành mấy mảnh, những sợi dây kết nối xanh lam rơi ra ngoài tung tóe không thể trở về vị trí ban đầu.

"..."

Đám thiếu niên im bặt, ngơ ngác nhìn nhau.

Cậu bé tái mặt, vội vàng nhặt từng mảnh rơi vỡ của chiến máy trên đầu ngón tay, không tài nào khôi phục lại vật nhỏ hình lưỡi liềm được cậu bé nâng niu như trân bảo trong lòng bàn tay.

Đôi mắt cậu đỏ hoe và cậu bật khóc.

" Này không phải là chiếc máy trợ thính thôi sao? Nếu hỏng rồi... cậu kêu trưởng khoa mua cho cậu cái khác... đừng khóc nữa..."

" Tao cảnh cáo mày không được báo cáo chuyện xảy ra ngày hôm nay, cũng khoong được nói là bọn tao làm vỡ! Phải nói là mày bất cẩn vô tình làm vỡ, nghe rõ chưa?"

Mấy thiếu niên hoàn toàn không có chút hối lỗi mà chỉ có nỗi cợ hãi khi ai đó phát hiện ra điều bọn chúng vi phạm.

Cậu bé không nói mà chậm rãi siết chặt mảnh vỡ trong tay, lau đi giọt nước mắt trên khóe mắ, lấy ra chiếc khăn tay rồi cẩn thận gói chúng lại.

" Đây là món quà cuối cùng mẹ tặng cho tôi..."

Cậu bé thì thầm, thanh niên phía sau cũng chẳng bận tâm thằng bé nói gì.

"..."

" Chúng ta trở về tiền sảnh thôi! Nghe nói hôm nay con trai của một thương nhân lớn sẽ tới cô nhi viện trợ cấp kinh phí! Tao muốn thay quần áo sạch sẽ, rồi nhanh chóng tới đó! Nếu được nhà đó nhận làm con nuôi thì không phải còn hơn cả trúng số độc đắc sao? Không phải lo cơm ăn áo mặc, còn được thừa kế đống tài sản kếch xù của gia tộc."

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: May 28, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Sungren] Thầm ThìNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ