Phần 1

409 21 0
                                    

1

Ngày phụ mẫu mang theo a tỷ khải hoàn trở về, ta mới chỉ mười ba tuổi.

Bách tính vui vẻ tràn ra đường đón tiếp, hoa tươi ném đầy một đường đi.

"Cô nương chậm một chút, chậm một chút!" Ma ma vú nuôi chăm sóc ta từ thuở nhỏ ở phía sau hô to, ta lại ngoảnh mặt làm ngơ.

Đi thẳng đến lầu hai của quán trà, để có góc nhìn nhìn thấy phụ mẫm sau một năm không thấy.

Trong đám người, phụ thân đi đầu, một thân cao lớn mặc khôi giáp cưỡi ngựa, làn da ngăm đen, ngũ quan khí khái hào hùng.

Còn đi bên cạnh, mẫu thân cũng có chút rám nắng, cùng với a tỷ thân mặc váy trắng khó che được nét tú lệ, hai người đang nói gì đó.

A tỷ cười rất vui vẻ.

Trong lòng ta kích động, cũng không để ý tới chút lấn cấn trong lòng, hướng về phía họ gọi to, "Phụ mẫu! A tỷ!"

Ta cứ tưởng rằng nghe thấy tiếng gọi của ta, bọn họ sẽ rất vui vẻ, thật không nghĩ đến, lúc mẫu thân ngẩng đầu nhìn ta, nhíu mày, lúc ta vén váy chạy đến trước mặt bọn họ, mẫu thân không hài lòng nhìn về phía ma ma ở phía sau đang chạy theo ta thở hồng hộc, "Nhị cô nương không quy củ, ngươi cũng không quy củ sao?"

Vân ma ma vội vàng cúi đầu nhận sai.

Ta không chú ý tới giọng nói trách cứ của mẫu thân, mắt nhìn chăm chú con ngựa trắng như tuyết dưới thân a tỷ, cẩn thận hỏi dò, "A tỷ, có thể cho muội cùng cưỡi với tỷ được không?"

Ta với a tỷ chỉ có thể gặp nhau vào ngày lễ cuối năm, nghe người khác nói, nàng bây giờ cũng chỉ mới mười sáu tuổi đã có thể ra trận g.i.ế.t địch.

Quả nhiên là lợi hại!

A tỷ có dáng vẻ rất giống cha, ngũ quan tươi đẹp, nghe vậy liếc mắt nhìn ta, "Lên đây đi."

Nàng kéo ta lên ngựa, mấy cái trâm cài trên đầu ta lắc lư, quét qua mặt nàng, nàng khẽ nhăn mày, "Ôm chắc."

Ta lần đầu cưỡi ngựa, cảm giác mất trọng lượng ùa đến, ta vội vàng ôm chặt eo của nàng.

Quần áo của nàng thô ráp đơn giản, không có chút nào yểu điệu.

Có lẽ a tỷ thực sự chịu nhiều cực khổ đi, ta sẽ chia cho nàng nhiều đồ tốt mới được.

02

Về tới phủ, a tỷ ở ngay bên cạnh tiểu viện của ta, rất rộng rãi, so với của ta còn tốt hơn.

Nhưng ta cũng không hâm mộ, a tỷ là a tỷ của ta, theo lý cũng nên ở chỗ tốt hơn của ta là đúng.

Ta mang mấy lọ cao dưỡng da dùng hàng ngày và rất nhiều trâm cài đẹp đẽ mang cho nàng.

Nàng nhận mà không hề nói thêm câu nào.

Ta còn một bụng tâm tư muốn cùng nàng nói chuyện, nhưng thấy được vẻ mặt lạnh nhạt của nàng, vẫn là nhịn xuống.

Nhưng ta không nghĩ đến, trong đêm đó, đã có chuyện xảy ra.

Mẫu thân đi vào tiều viện của ta, sắc mặt hơi lạnh. "Con biết rõ a tỷ của con ở tái ngoại (*) phơi nắng phơi gió, da thịt vô cùng mẫn cảm, thế mà con còn đưa cho nàng thứ kia, con đã may mắn hơn nhiều so với a tỷ, vì sao con còn đối xử với nàng như thế?"

HỌ THẬT SỰ KHÔNG YÊU TAWhere stories live. Discover now