Chương 7

195 11 0
                                    

Chương 7 :

Tiêu Chiến tiến cung đến nay đã được 1 tháng cứ cách 1 ngày Nhất Bác lại đến Trình Tranh Cung 1 lần , cậu không ngừng bày ra vô vàn lý do để tránh hầu hạ y . Nhất Bác biết rõ những điều cậu nói hoàn toàn không có thật , cậu không bệnh cũng không thật sự bận rộn như cậu nói . Y biết cậu chỉ muốn thoái thác việc sủng hạnh y dành cho cậu , mỗi lần Tiêu Chiến từ chối y thì hôm sau liền nhận được tin y sủng hạnh 1 người . Những vị phi tần mới nhập cung như Triệu Quý Quân , Tĩnh Quý Quân , Hi Quý Quân , Y Thường Tại , Hồ Thường Tại đều lần lượt được y sủng hạnh . Mọi người trong cung không ngừng bàn tán xôn xao , họ nói Hoàng Thượng thật sự vì coi trọng Tiêu gia nên mới để cậu ngồi vào cấp bậc Quân chứ thật sự không thích cậu . Cậu đã tiến cung được 1 tháng nhưng vẫn không được Hoàng Thượng sủng hạnh , cũng như không được ban thưởng như những người khác . Những người chưa gặp cậu còn nói có thể do cậu không xinh đẹp như lời đồn nên Hoàng Thượng mới không sủng hạnh cậu , cũng có người nói có thể cậu đã mắc 1 căn bệnh gì đó khó nói nên mới bị thất sủng . Lời nói cay độc nhất chính là nói cậu không còn trinh trắng nữa , nói cậu đã thất tiết với Bành Tướng Quân mà Hoàng Thượng vì muốn bù đắp cho Bành Tướng Quân nên mới hạ chỉ đưa cậu vào cung vậy nên Hoàng Thượng cũng không muốn động vào cậu . Giai Thụy đứng bên cạnh cậu thuật lại toàn bộ những gì mình nghe được , Tiêu Chiến vẫn bình thản không đáp . Giai Tuệ nói " Chủ tử , người không tức giận sao . Những gì họ nói đều không đúng về người "

Tiêu Chiến mỉm cười nó " Ta chính là muốn để cho bọn họ bàn tán như vậy , Hoàng Thượng càng chán ghét ta thì mới đúng ý của ta "

Giai thụy lại nói " Chủ tử , những lời nói khác người có thể không quan tâm nhưng họ nói người thất tiết với Bành Tướng Quân chính là đánh thẳng vào mặt Tiêu gia . Họ nói vậy chẳng khác nào nói Tiêu gia không biết cách dạy dỗ nên người mới trở nên như vậy "

Tiêu Chiến đập mạnh tay xuống bàn tức giận nói " Đệ nói ta trở nên như vậy là sao , còn dám động đến Tiêu gia "

Giai Thụy vội quỳ xuống nói " Chủ tử bớt giận , nô tài là đang nói đến những lời bàn tán kia chứ không có ý xúc phạm tới lão gia và phu nhân "

Tiêu Chiến hít 1 hơi thật sâu để bình ổn lại tâm trạng của mình , cậu khẽ nói " Đệ đứng dậy đi "

Giai Kỳ đỡ ca ca của mình đứng dậy nói " Chủ tử , không lẽ người định cả đời trốn tránh sự sủng hạnh của Hoàng Thượng sao , người có thể tìm được lý do cả đời sao "

Tiêu Chiến siết chặt bàn tay nói trong phẫn nộ " Không lẽ muội muốn ta phải như những cô nương những nam hài kia uốn éo , lả lơi rơi vào vòng tay của hắn sao . Giai Kỳ , chỉ 1 chút nữa thôi thì Tiêu Chiến ta đã có 1 phu quân của riêng mình cả đời cũng không cần phải tranh giành với ai mà còn là người mà ta nguyện 1 đời giúp huynh ấy nâng khăn sửa túi . Nhưng vì sự bình yên của đất nước này huynh ấy đã rời đi vĩnh viễn , huynh ấy rời đi cũng được ta vẫn nguyện gả cho huynh ấy dù chỉ là gả cho bài vị của huynh ấy ta cũng cam lòng . Nhưng đến cuối cùng ta lại trở thành phi tần của hắn , trở thành 1 món đồ của hắn . Giai Kỳ , muội nghĩ hắn thật tâm yêu thích ta sao , thứ hắn thích là nhan sắc này chứ không phải ta . Nếu 1 ngày ta không còn là đệ nhất công tử Cô Tô , không còn chói mắt với nhan sắc nghịch thiên này thì hắn vẫn sẽ ở bên cạnh ta sao . Ta chính là không cam tâm làm 1 con chim trong lồng son nhưng vì an nguy của trên dưới Tiêu gia ta không thể rời đi , bây giờ ngay cả tự trọng không muốn nằm dưới thân hắn muội cũng bắt ta bỏ đi hay sao "

Giai Kỳ và Giai Tuệ đều thấy đau lòng cho chủ tử của mình , nhìn cậu nói trong nước mắt họ thật sự không biết phải tiếp tục khuyên như thế nào . Giai Thụy lại nói " Chủ tử , người nói người vì trên dưới Tiêu gia vậy xin người hãy vì trên dưới Tiêu gia cho chót . Những lời bàn tán xôn xao kia nếu không dập tắt thì không biết họ sẽ còn nói đến cái gì nữa , người như vậy chính là đang tạo cơ hội để cho người khác xúc phạm đến Tiêu gia . Bỏ đi tự trọng nằm dưới thân Hoàng Thượng thì sao chứ , bỏ đi tự trọng của người nhưng giữ lại được tự trọng của toàn Tiêu gia không phải sao . Huống hồ Bành Tướng Quân cũng đã chết rồi , người cũng đã thất tiết với Hoàng Thượng thì còn có gì là không thể "

Tiêu Chiến dùng 1 chưởng đánh gãy chiếc bàn trà ngay tay mình tức giận nói "  GIAI THỤY , TA KHÔNG CHO PHÉP NGƯƠI NÓI SỞ VIỆT ĐÃ CHẾT , HUYNH ẤY MÃI MÃI SỐNG TRONG LÒNG TA . THẤT TIẾT VỚI HẮN LÀ VÌ TÊN KHỐN ĐÓ HẠ THUỐC TA , MUỐN TA TỰ DÂNG MÌNH CHO HẮN LÀ CHUYỆN KHÔNG THỂ XẢY RA . NGƯƠI MAU CÚT CHO TA "

Giai Kỳ , Giai Tuệ và Giai Thụy liền quỳ xuống trước mặt cậu , Giai Kỳ nói " Chủ tử xin người hãy suy xét cẩn thận , lời của ca ca nói hoàn toàn không sai . Người hãy triệt để vì Tiêu gia mà hi sinh được không "

Tiêu Chiến trừng mắt nhìn họ nói " Tiêu Chiến ta có chết cũng sẽ không 1 lần nữa nằm dưới thân hắn , các ngươi mau cút khỏi đây . Ta muốn được ở 1 mình "

Họ vội gọi cậu " Chủ tử .... "

Lời còn chưa kịp nói đã nghe thấy giọng nói trầm lạnh vang lên " Vậy sao , ngươi thật sự sẽ không bao giờ nằm dưới thân trẫm sao "

Giai Kỳ , Giai Tuệ và Giai Thụy kinh ngạc khi thấy y đi vào , họ nhanh chóng hành lễ với y . Tiêu Chiến cũng miễn cưỡng đứng dậy hành lễ với y , y không cho cậu miễn lễ vẫn để cậu quỳ đó nói " Tiêu Chiến , ngươi vừa gọi trẫm là gì "

Toàn thể nô tài và nô tì trong Trình Tranh Cung không ngừng run rẩy nhìn về phía cả 2 , Tiêu Chiến vẫn im lặng không nói . Nhất Bác nhếch mép nói " Trẫm đã quá coi trọng ngươi nên mới để cho người xem thường trẫm như vậy . Trẫm sẽ cho ngươi biết nếu trẫm thật sự muốn đè ngươi dưới thân thì ngươi sẽ làm cách nào để trốn thoát "

Nắm lấy cầm cậu kéo gương mặt cậu ngẩng lên nhìn mình , hắn trầm giọng nói " Tất cả các ngươi lui xuống hết cho trẫm không có lệnh của trẫm bất cứ ai cũng không được phép bước vào phòng này nửa bước "

Giai Kỳ , Giai Tuệ và Giai Thụy vừa sợ hãi vừa lo lắng nhìn cậu , thấy nô tì và nô tài vẫn đứng đó không lui xuống y liền tức giận quát lớn " RA NGOÀI "

Chúng nô tài , nô tì vội vàng rời khỏi phòng , Nhất Bác không nhanh không chậm đưa tay bóp lấy cổ cậu kéo cậu đứng dậy . Y xoay nhẹ người liền bế cậu trên tay , Nhất Bác thả cậu ngã xuống giường phủ thân mình lên người cậu . Tiêu Chiến tất nhiên sẽ không nằm yên để y muốn làm gì thì làm , cậu dùng linh lực đánh thẳng vào người y khiến y văng ra khỏi người mình . Nhất Bác nhanh chóng dùng kinh công lộn 1 vòng trên không trung rồi đứng vững trên nền đất . Tiêu Chiến đưa tay rút kiếm cậu luôn treo ở gần giường chỉa về phía hắn , Nhất Bác nhếch mép nói " Linh lực không tệ "

Tiêu Chiến trừng mắt nhìn hắn nói " Vương Nhất Bác , ta nói cho ngươi biết nếu hôm nay ngươi động vào ta thì 1 là ngươi chết 2 là ta chết "

Nhất Bác vẫn giữ nụ cười nhếch mép nói " Được , trẫm sẽ mở to mắt xem ngươi làm sao giết trẫm và làm sao tự sát trước mặt trẫm "

Nhất Bác lao về phía cậu , y tay không cùng cậu giao đấu . Không quá 30 chiêu y đã cướp lấy kiếm của cậu , Nhất Bác vứt kiếm của cậu xuống đất . Tiêu Chiến liền muốn đưa tay lấy cây sáo của mình nhưng Nhất Bác đã nhanh chóng đem cậu lần nữa đặt lên giường . Không cho cậu cơ hội phản khán Nhất Bác dùng linh lực của mình tạo thành 1 sợi dây chắc chắn cột lấy tay cậu .

Khi Hoàng Đế Ép HônTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon