Cơ hội tới rồi nha. Người yêu đã bị cướp đi thành công, lúc này không chạy còn đợi khi nào?

Chẳng lẽ vẫn muốn phân tranh cao thấp với Thẩm Nhi An một hồi giống vòng tuần hoàn đầu tiên?

Trong câu hỏi đáp đằng sau bảng đen nhỏ, giữa kiếp sau và lặp lại kiếp này, Sầm Cảnh Mạt đã chọn cái sau.

Hắn làm lại từ đầu, nhớ ra ký ức vòng đầu tiên khi tất cả sai lầm đều chưa xảy ra, mọi sự thiên vị của ông trời lăn đến bên chân hắn, chỉ chờ hắn duỗi tay nhặt.

Hiện tại hắn cách việc bù đắp tiếc nuối, đạt được viên mãn, chỉ thiếu một chữ: Đi.

Mang Lễ Giác đi.

Giao Bạch ném chiếc điện thoại bị cậu cầm tỏa nhiệt sang một bên. Sầm Cảnh Mạt mắc bệnh tim, truyện tranh mô tả đầu ngón tay hắn dính mùi thuốc, thể chất của hắn khá kém trong nhóm nhân vật công. Ấm sắc thuốc không tự mình biết mình, còn muốn mưu quyền đoạt yêu, thành ra tráng niên mất sớm, lúc chết là thời thanh niên, giai đoạn hiện nay.

Trừ phi Sầm Cảnh Mạt ngu ngốc, thì mới đi đường cũ.

Phân tích xong xuôi, Giao Bạch an tâm hơn. Cậu hy vọng Sầm Cảnh Mạt mau chóng tuân theo chấp niệm của mình ở vòng tuần hoàn đầu tiên, giao nhà họ Sầm cho Thẩm Nhi An, dẫn Lễ Giác ra nước ngoài định cư.

.

Điện thoại reo, Thẩm Nhi An gọi tới.

"Giao Bạch, tôi không điều tra ra Sầm Cảnh Mạt quen biết Lễ Giác thế nào, không có manh mối." Thẩm Nhi An trầm giọng nói, "Tôi lo anh ta muốn báo thù cho Lễ Giác, không tiện đối phó tôi thì rất có thể sẽ tìm tới cậu."

Giao Bạch sờ sờ băng gạc trên trán: "Tôi đã biết rồi."

"Cậu cũng đừng lại điều tra vướng mắc giữa hai người kia nữa, không liên quan gì tới cậu." Cậu nói thêm.

Thẩm Nhi An ngồi trong góc ban công: "Vậy còn đưa..."

"Không đưa nữa." Giao Bạch nói, "Lễ Giác đến nhà họ Sầm rồi, chúng ta đừng quan tâm."

"Ừ." Thẩm Nhi An lên tiếng.

Giao Bạch khẽ tặc lưỡi, cú va đập của cậu có hiệu quả: "Nghe nói ban ngày cậu bị thương, sao rồi?"

"Tin giả." Thẩm Nhi An nói, "Tôi sẽ "tĩnh dưỡng" một thời gian."

Giao Bạch lười cân nhắc những mưu kế chốn thương trường, nhưng Thẩm Nhi An lại chủ động nói với cậu về kế hoạch.

Thẩm thị có một nguyên lão không ưa Thẩm Nhi An, muốn tranh giành vị trí kia.

Thẩm Nhi An mượn danh nghĩa bị thương cho ông ta cơ hội phát huy, chờ ông ta lôi kéo được những kẻ hai lòng khác trong Thẩm thị, Thẩm Nhi An sẽ một mẻ hốt gọn bọn họ.

Giao Bạch nghe xong không có ý kiến gì.

Thanh âm đầu kia điện thoại âm u đè nén: "Có phải là cảm thấy chuyện tôi làm rất tẻ nhạt không?"

"Có hơi." Giao Bạch ăn ngay nói thật. Cậu thuần yêu thích tuyến tình cảm máu chó, thường nhảy qua cốt truyện về vấn đề làm ăn, lười đọc.

[FULL] Bye bye - Tây Tây ĐặcWhere stories live. Discover now