2.

209 35 0
                                    





Cuối cùng đã đến giờ tan tầm, tôi vác gương mặt mệt mỏi đi về chung cư. Ngày đầu tiên đi làm đã gặp được một cú sốc to đùng như này tôi sắp không nhịn nổi, vội vã lao vào nhà.

Cửa phòng đóng là lúc nước mắt tôi vỡ oà.

Tôi không biết lúc mình khóc trông bản thân như thế nào, lần duy nhất mà tôi không nhịn nổi áp lực của học tập hồi ôn thi mà bật khóc trước mặt của cậu ấy. Nagi lúc đó chắc bất ngờ lắm vì trong mắt tất cả mọi người, tôi là một đứa giỏi giang thông minh, không bài tập nào có thể làm khó được trò cưng của thầy cô như tôi.

Cậu ấy rất lúng túng, không cần biết vì sao mà bạn cùng phòng khóc nức nở như vậy, chỉ biết ôm lấy tôi và vỗ về an ủi cảm xúc buồn bã ấy.

Nhưng tôi vẫn khóc oà, thậm chí vì thấy có người phát hiện mình khóc thút thít trong phòng mà khóc còn to hơn, Nagi lại còn ôm chặt người nên bỏ chạy cũng không được. Đành thuận theo ý tốt của cái ôm đó và khóc tiếp. Isagi nhớ hồi đó cậu vừa buồn vừa xấu hổ nên khóc rất to, đến mức áo của Nagi còn ướt cả một mảng lớn trước ngực.

Nhưng thật tốt là cậu ấy không phàn nàn gì, chỉ cười rồi xoa đầu tôi. Nói rằng nếu tôi cần một chiếc khăn lau nước mắt di động thì hãy gọi ngay cho mình.

Khoảnh khắc cậu ấy nói với tôi lời an ủi đó, tôi đã rất cảm động.

"Cậu chắc chắn sẽ cần mình lau nước mắt cho cậu, Isagi. Mình to cao hơn cậu, đủ để che cả người cậu luôn, đảm bảo không ai thấy cậu đang buồn và khóc cả."

Chúng tôi lại sóng vai nhau đi bộ về, Nagi đã đưa cho tôi một chai nước chanh, bảo tôi bổ sung nước vì đã khóc quá nhiều. Cậu ấy cũng không hỏi vì sao tôi lại khóc, điều đó làm tôi rất cảm ơn Nagi.

"Hm~ nói thật nhé. Có thằng nào bắt nạt cậu thì nói cho tớ, nếu đó là lý do mà hôm nay cậu khóc. Còn nếu không phải thì cậu có thể ôm mình mà khóc tiếp. Mình không ngại che cái mặt mếu máo ngốc nghếch khi khóc của cậu đâu."

Nguyên văn lời nói ấy là như vậy. Xem ra là tôi khóc trông rất xấu rồi.

Lúc đó tôi chỉ phì cười và cảm ơn cậu ấy rất nhiều, Nagi chỉ nhìn tôi rồi quay ngoắt đi, bảo rằng nếu muốn bịt miệng cậu ấy về vụ việc tôi ôm cậu ấy khóc ướt áo. Tôi có thể bịt miệng bằng đồ ăn.

Tôi vui vẻ đồng ý, trời cũng đã tối. Tôi đưa cậu ấy đến quán lẩu ưa thích của tôi. Sau bữa ăn đó, cả hai ngày càng thân thiết. Chúng tôi đã ăn cùng nhau, cùng nhau cười, cùng nhau học, thậm chí ở chung suốt những năm học cấp 3 và cả đại học. Bất kì chuyện gì xảy ra thì đều có sự xuất hiện của đứa còn lại.

Thanh xuân của tôi luôn có cậu ấy ở bên, thanh xuân của cậu ấy luôn có tôi.

Nhưng giờ thì hết rồi, sẽ chẳng còn ai gõ cửa lúc nửa đêm chỉ để kéo tôi đi ăn vặt nữa. Cũng chẳng còn ai mỗi lần cãi nhau sẽ nhấc tôi lên cao bắt tôi nhận thua thì mới thả xuống. Chẳng còn Nagi Seishiro trên đời nữa...

Isagi oà khóc, vừa thấy thật tốt vì phòng cách âm. Đảm bảo chẳng có ma nào nghe được tiếng khóc của mình.

Lọ mọ đứng dậy lết vào phòng tắm khi gục ở cửa quá lâu. Thầm nghĩ chắc mắt sưng to lắm tí nữa phải chườm đá lạnh cho đỡ sưng, tôi cũng đã xin phép cấp trên cho nghỉ buổi sáng mai để đi dự đám tang của Nagi. Arin lúc nghe cái tên người khuất cũng sốc lắm, chị ôm tôi rồi an ủi, cho tôi nghỉ hết ngày mai luôn. Tôi cũng nhận ý tốt đó và cảm ơn chị nhiều.

"Woa, chết tiệt. Mắt sưng to vãi."- Tôi lầm bầm khi nhìn bản thân trong gương, thanh niên mặc sơ mi trắng với đôi mắt đỏ hoe. Trông rất đáng thương. Xả nước lạnh vốc vào mặt để lấy lại sự tỉnh táo.

Khi ngẩng đầu lên nhìn lại thì tôi bị chết lặng bởi hình ảnh phản chiếu trong gương.

Tôi và Nagi Seishiro.

Chắc chắn rằng Nagi đã mất, tôi vừa khâu xác cho cậu ta sáng nay và thắt cho nó một cái nơ bướm. "Nagi" đằng sau tôi mặc một bộ vets vô cùng điển trai, cài cà vạt các thứ cẩn thận như chuẩn bị đi hẹn hò. Trên tay còn cầm một bó hoa đã nhàu nát nhuốm máu. Đúng y hệt với những gì ở hiện trường phát hiện ra cái xác của cậu ấy. Bị xe đâm lúc băng qua đường.

Cậu ta dường như chưa phát hiện ra sự bất thường của tôi. Cứ đứng sau tôi với ánh nhìn buồn bã như chú cún nhỏ bị bỏ rơi trong mưa.

Điều đó làm lòng tôi thấy nhức nhối.

Hình bóng Nagi xuất hiện rồi cứ nhìn tôi, dần dần mờ ảo như sắp tan biến. Tôi không biết có phải ảo giác do tôi quá đau khổ nên mới nhìn ra cậu ấy không ?

"Nagi..."

Cậu ta mở to mắt, hốt hoảng nhìn thấy tôi nhưng không nói được gì ? Ánh mắt của cậu ấy vô cùng mừng rỡ. Cổ họng tôi khô không khốc, cậu là thật hay ảo ? Tôi không biết được ? Tôi có phải vì nhớ cậu nên điên rồi không nên mới tưởng tượng ra người bạn đã chết của mình.

"Nếu đó là cậu thật..."

Nagi dần tan biến, tôi cũng tỉnh táo lại. Có thể Nagi mới mất hôm qua, còn chưa được làm đám tang. Hồn phách cậu còn chưa được gọi về đầy đủ, có thể "cái" đang ở trong phòng tắm này là một phần của cậu thật.

Isagi đặt niềm tin vào việc ma có thật.

"Nếu đấy không phải ảo giác, liệu tớ có thể gặp cậu vào ngày mai được không ?"

Nagi tròn xoe mắt, trước khi biến mất hoàn toàn. Tôi đã thấy cậu ta thở dài rồi nở nụ cười, giơ tay ra đấu "ok".

Isagi bật cười. Vừa sụt sịt lau nước mắt vừa cười lớn.

Có lẽ ma có thật, tôi được gặp lại bạn mình rồi.

[ Ngis ] GummusserviWhere stories live. Discover now