[TobiDei] Cua trai li kì truyện (3)

641 33 19
                                        

R16

_____________

"Thằng đuồi bầu này, dậy mau cho bố."

Tiếng bốp oan nghiệt xé nát bầu trời hừng đông. Hidan bực dọc nhìn tên tóc vàng nằm lăn trên giường ú a ú ớ chưa hiểu chuyện gì, định bụng vả cho Deidara thêm một gối nữa thì đột nhiên cậu bật phắt dậy, doạ Hidan đang đứng cũng giật mình theo.

"Ọeeeeee. Tró Hidan, mày xịt thằng Kakuzu nhà mày lên người hay sao mà mùi thế."

"Vê ka lù, mùi cc gì đại ca. Ngủ trương cái thây xong giờ sảng, nói cái mịa g-"

Ủa hình như có cái gì nó sai sai. Hidan ngẫm rồi lại nghĩ, sáng ra tắm hết cả rồi mà còn chê là chê sao. Mùi là mùi gì, có mỗi mùi pheromone thô-

"Đm gượm đã, mày ngửi thấy mùi hả? Có phải mùi giống nước hoa chanel hay gucci lắm đúng không? "

"Giống mấy chai thuốc khử khuẩn hôm bữa mày xịt nhầm vào tao thì có."

"Cái lùm míaaaaaa."

Hidan hét toáng lên rồi ném luôn cái gối trên tay vào mặt Deidara, tức tốc chạy đi mất.

Deidara lơ mơ định nằm xuống ngủ tiếp thì giật mình nhớ lại. Cậu đưa tay sờ soạng khắp cổ, vcl thật, không có vết cắn nào hết. Vậy... Phải chăng chuyện hôm qua là do cậu xì chét quá nên mơ thấy thôi đúng không.

Nghĩ ngợi được một lúc, cậu bật dậy khỏi giường chạy vào phòng tắm. Chiếc gương phản chiếu cơ thể cậu, không một vết cắn-cào-cấu nào cả, hoàn toàn lành lặn và bình thường. Nhưng khoé mắt cậu vẫn còn vương lại một giọt lỏng trong suốt. Deidara ngạc nhiên, chẳng lẽ giấc mơ chân thật đến nỗi làm cậu khóc luôn hả.

Càng nghĩ càng nhức đầu, Deidara quyết định vệ sinh cá nhân rồi lấp đầy cái bụng rỗng trước đã, gì thì gì cứ để tí nữa giải quyết.

Deidara lững thững bước xuống phòng khách. Đánh mắt một lượt qua đại sảnh, cậu ngạc nhiên. Hôm nay các thành viên đột nhiên đông đủ một cách lạ thường, vậy mà không hề có tiếng cãi cọ hay la hét nào cả. Mọi người đều yên lặng ngồi quanh bàn họp, dường như đang chờ đợi điều gì đó.

"Deidara." Hidan gọi tới. "Mày có ngửi thấy mùi gì không?"

Deidara nhăn nhó nhìn Hidan, sáng giờ cái tên tóc trắng ngốc nghếch kia toàn hỏi những câu ngớ ngẩn chẳng đầu chẳng đuôi, làm Deidara không thể không bực mình được. Cậu nhăn nhó:

"Làm đéo gì có mù-"

Còn chưa kịp nói hết câu. Một loạt những mùi hương nồng nặc xộc thẳng lên đại não cậu. Deidara nhăn nhó bịt mũi la oai oái.

"Oẹeeeeeeee. Mùi gì ghê quáaaa."

"Đó tụi bay thấy chưaaaaa. Nó có ngửi thấyyyy."

Hidan ôm mặt hoảng hốt. Tiếng xì xầm bắt đầu vang vọng khắp căn cứ, để mặc những mùi hương kì lạ làm đầu óc Deidara choáng váng. Ngay lúc chỉ còn vài giây trước khi mất tỉnh táo, không khí lại trở về với sự thoáng mát ban đầu. Cơn nhức đầu cũng biệt tăm đi mất, Deidara khó hiểu:

"Khoan. Từ từ đã, bây giờ hết rồi. Tự dưng tao chẳng ngửi thấy gì nữa."

Lời nói vừa thốt ra khỏi miệng Deidara, cả tổ chức lại chìm trong sự yên lặng đáng sợ, Deidara từ từ bước xuống cầu thang đi đến bàn họp, khó hiểu nhìn khuôn mặt bàng hoàng của tất cả các thành viên còn lại.

[TobiDei|SasoDei] About themWhere stories live. Discover now