Hắn mỉm cười nói " Được , quả nhiên Tiêu Chiến đệ không bao giờ để bản thân chịu thiệt "

Cậu cười nói " Vương gia , ta phải trở về cung rồi "

Hắn gật đầu nói " Ta cho người đưa đệ về "

Cậu khẽ lắc đầu nói " Không cần , ta có thể tự về được "

Để lại cho hắn ánh mắt đầy luyến tiếc khi rời xa , cậu tung người vào không trung dùng kinh công trở về Hi Hòa Cung . Hắn nhìn theo bóng người mang nhan sắc nghịch thiên khẽ nói " Người vừa đẹp vừa tài giỏi cuối cùng cũng về tay ta , Nhất Bác à Nhất Bác ngươi thua rồi "

Tiêu Chiến trở về Hi Hòa Cung lập tức cho người chuẩn bị nước để tắm , cậu thấy ghê tởm vòng tay lúc nãy của hắn . Những ngày sau đó Ung Vương cũng không kiên dè nữa mà đến thẳng Hi Hòa Cung gặp cậu . Số lần càng tăng lên thì càng khiến sự nghi ngờ của Vu Bân tăng lên , gã quyết định theo dõi hắn . Lần này hắn không đến Hi Hòa Cung mà hẹn gặp cậu ở Ngự Hoa Viên , gã núp vào 1 góc lắng nghe hắn và cậu nói chuyện . Hắn ôm lấy cậu nói " Tiêu Chiến , ta thật nhớ đệ "

Cậu vờ làm mặt giận nói " Vương gia là nhớ ta hay nhớ vị Vu Quân kia của người "

Hắn nghĩ rằng cậu đang ghen liền nói " Hắn ta sao có thể so sánh với đệ , đệ mới xứng là Hoàng Hậu , là bậc mẫu nghi thiên hạ . Chỉ có đệ mới xứng đứng bên cạnh ta "

Gã nghe đến đây thì không còn đủ bình tĩnh nữa liền xông đến trước mặt hắn và cậu nói " Vương Thành , ngươi nói vậy là có ý gì "

Hắn không hề lo lắng liếc nhìn Vu Bân nói " Ngươi đã nghe thấy hết mà vẫn không hiểu bổn vương đang nói gì sao "

Gã tức giận nói " Ta vì ngươi phản bội Hoàng Thượng giúp ngươi tạo phản , ngươi chẳng phải đã nói sẽ để ta làm Hoàng Hậu sao . Sao bây giờ lại nói như vậy "

Hắn cười khinh bỉ nói " Ngươi xứng làm Hoàng Hậu của ta sao , ngươi nhìn ngươi xem có gì bằng đệ ấy mà đòi so sánh với đệ ấy "

Tiêu Chiến từ đầu đến cuối không nói 1 lời nào chỉ đứng yên đó nhìn gã và hắn cãi nhau . Gã đột nhiên quay sang nhìn cậu nói " Tiện nhân , ngươi rốt cuộc đã dùng pháp thuật gì dụ dỗ Ung Vương . Hết Hoàng Thượng rồi lại đến Ung Vương ngươi đúng là khốn kiếp mà "

Gã lao vào muốn đánh cậu , tuy Ung Vương đã cản kịp nhưng cậu vẫn vờ té xuống đất . Cậu nhăn mặt ôm bụng khẽ nói" Vương gia , bụng của ta ... đau quá "

Hắn vội đỡ cậu ngồi xuống ghế không ngừng xoa bụng cậu nói " Đệ có sao không , bụng còn đau không "

Cậu cố nở nụ cười với hắn nói " Có lẽ là không sao , đã đỡ đau rồi "

Hắn đứng dậy đi đến trước mặt gã không suy nghĩ liền hạ 1 bạt tay nẩy lửa lên má gã , Vu Bân nhận lấy cái tát ngã xuống đất . Gã nhìn hắn nói " Vương Thành ngươi điên rồi sao , đứa trẻ trong bụng hắn không phải là con ngươi . Đại hoàng tử mà ta sinh ra mới là con ngươi , ngươi vậy mà lại vì sợ ảnh hưởng đến thai nhi của hắn mà đánh ta "

Cậu lúc này mới nói " Vương gia , người và Vu Quân có con với nhau sao . Xin lỗi vì đã phá vỡ hạnh phúc của 2 người , vương gia người đừng đến tìm ta nữa . Ta không muốn là người phá hoại hạnh phúc của người khác "

Nói xong cậu toang đứng dậy bỏ đi , Ung Vương vội giữ tay cậu lại nói " Không cần , ta và hắn từ hôm nay sẽ không dính líu gì với nhau nữa "

Cậu nhìn hắn nói " Vậy còn Nhất Tuân thì sao "

Hắn cười nói " Nhất Tuân liền giao cho đệ "

Lời vừa dứt cả 3 liền nghe thấy tiếng của 1 đứa trẻ gần 3 tuổi nghẹn ngào nói " Mẫu phi , con thật sự không phải là hài nhi của phụ hoàng sao . Con không phải đại hoàng tử sao "

Vu Bân đáp " Phải Nhất Tuân , con là con của Ung Vương . Đây mới là phụ vương con , con mau nói với người giao ngôi vị Hoàng Hậu cho ta đi Nhất Tuân "

Bé nhìn mẫu phi của mình nói " Mẫu phi , người có thương con không , người chỉ muốn ngôi vị Hoàng Hậu thôi sao "

Gã như phát điên đẩy bé ra khỏi người mình hét lớn " Ta sinh ra ngươi là để ngươi giúp ta tranh ngôi Hoàng Hậu nhưng ngươi nhìn ngươi xem đối với cả phụ hoàng và phụ vương của ngươi , ngươi đều chẳng là gì cả "

Tiêu Chiến vội chạy lại ôm bé vào lòng , cậu nhẹ giọng dỗ bé nói " Nhất Tuân ngoan , phụ hoàng của con rất yêu thương con không như lời mẫu phi con nói đâu . Đừng sợ , có mẫu hậu ở đây sẽ chẳng ai có thể làm hại con được đâu "

Cậu bế bé trong tay nhìn gã nói " Ngươi điên sao , Nhất Tuân là hài nhi của ngươi vậy mà ngươi lại nỡ đối xử với nó như vậy sao . Người đâu Vu Quân thân là phi tần trong hậu cung lại thất tiết với người khác , phế bỏ phi vị giam vào đại lao chờ Hoàng Thượng trở về xét xử "

Vương Thành thấy Tiêu Chiến yêu thương con mình thì rất hài lòng , đợi người đem Vu Bân đi hắn mới nói " Được rồi đừng giận nữa , Nhất Tuân từ bây giờ sẽ đến ở Hi Hòa Cung "

Trọng Sinh Sủng Minh EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ