Chương 26

214 17 0
                                    

Chương 26 :

Từ ngày ám hiệu được Cố Ngụy bắn lên trời đến nay cũng đã được 3 ngày , Nhất Bác cho miễn tảo triều mỗi ngày để ở bên cạnh chăm sóc cậu không rời nửa bước . Cố Ngụy cũng trụ luôn ở Hi Hòa Cung để đợi sư phụ của mình đến , vào buổi tối khi mọi người trong Cung Hi Hòa đã chìm vào giấc ngủ chỉ còn lại Nhất Bác đang ngồi bên cạnh cậu dùng khăn thấm nước để lau người cho cậu . Bỗng có 2 bóng người từ không trung đáp xuống sân của Hi Hòa Cung , 2 bóng người ấy cũng nhanh chóng đi nhanh vào sương phòng của Tiêu Chiến . Nhất Bác cảnh giác đứng chắn trước giường cậu , y mặt đầy sát khí nhìn 2 người vừa bước vào phòng nói " Các ngươi là ai , sao lại xông vào sương phòng của Hoàng Hậu "

Nhìn thấy 2 người đó nhìn chằm chằm Hoàng Hậu của mình y nghĩ " Xông vào tới sương phòng của Hi Hòa Cung mà không hề đánh thức thị vệ cùng ảnh vệ của ta thì chắc chắn không tầm thường " . Người nữ nhìn y nói " Ngươi mau tránh ra cho ta "

Nhất Bác rút kiếm cầm trên tay nói " Muốn hại đệ ấy phải bước qua xác của trẫm "

Người nữ không còn đủ kiên nhẫn liền rút kiếm cùng y giao đấu , người nam không hề nhúc nhíc mà đứng yên 1 chỗ quan sát 2 người thật kĩ . Đến lúc đã xem đủ người nam liền nói " Diệu Kim , đủ rồi nhóc đó không tệ có thể giao phó được "

Nhìn thấy người nữ ngưng đấu phi thân về đứng cạnh mình thì người nam lấy trong người ra 1 ám hiệu bắn lên trời . Không lâu sau Cố Ngụy liền xuất hiện , Cố Ngụy nhìn thấy Nhất Bấc đang cầm kiếm mặt đằng đằng sát khí thì vội giật kiếm từ tay y rồi tra kiếm vào vỏ . Cố Ngụy đứng chắn trước Nhất Bác cúi người đầy cung kính với 2 người nói " Sư Phụ , Sư Công đồ nhi không tiếp đón chu đáo để người cùng Hoàng Thượng xảy ra hiểu lầm , mong Sư Phụ và Sư Công bỏ qua "

Nhất Bác kinh ngạc nhìn 2 người họ , người nữ liền hỏi " Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì mà con lại dùng ám hiệu khẩn vậy "

Cố Ngụy lại nói " Sư Phụ , Hoàng Hậu nương nương bị người khác hãm hại hiện đang bị trúng độc , nhưng loại độc này lại là Sa Tử con không đủ khả năng giải nên mới phải nhờ đến người "

Người nữ cười khẩy nói " Ta tại sao phải cứu Hoàng Hậu chứ "

Nhất Bác đẩy Cố Ngụy qua 1 bên nói " Cốc Chủ xin người hãy cứu thê tử của trẫm , người muốn gì trẫm cũng đồng ý "

Người nam nhìn y nói " Ngươi chính là Vương Nhất Bác - Hoàng Đế Vương Triều sao "

Nhất Bác gật đầu nói " Là trẫm "

Người nam lại cười nói " Nếu ta nói thứ ta muốn là giang sơn của ngươi thì sao "

Nhất Bác suy nghĩ 1 lúc thì kiên định gật đầu nói " Chỉ cần cứu sống thê tử của trẫm , trẫm liền nhường lại ngôi vị Hoàng Đế này cho ngươi "

Toàn bộ những người ở đó đều kinh ngạc nhìn y , người nam lại hỏi " Là 1 bậc Đế Vương sao ngươi có thể dễ dàng từ bỏ ngôi vị như vậy "

Y cười nói " Nếu không có đệ ấy trẫm còn làm Đế Vương làm gì nữa , huống hồ Minh Chủ người lại là 1 người anh minh cùng yêu thương những người vô tội . Giang sơn rơi vào tay người thì dân chúng vẫn có thể có 1 cuộc sống an nhàn , chỉ cần dân chúng được ăn no mặc ấm thì ai làm Đế Vương quan trọng sao "

Trọng Sinh Sủng Minh EmWhere stories live. Discover now