Chương 11: Sống tốt cho tôi xem

202 11 0
                                    

Thời Vi nhìn thấy tin tức này, cả người đều ngốc.

Hiện tại cô hồi tưởng lại khi ở căng tin đụng phải Mục Thần, vẻ mặt của Mục Thần dường như không thực sự đến gặp để chê cười cô, ngược lại, động tác lau kẻ mắt cho cô, ngoài ý muốn mang theo chút thương tiếc.

Cô nhất thời không nói ra được tâm trạng của mình là gì, tảng đá đè nặng trong lòng cứ dễ dàng bị Mục Thần nhẹ nhàng dời đi như vậy, cô xác thật như trút được gánh nặng, nhưng cố tình là Mục Thần...... Mối quan hệ giữa cô và Mục Thần vốn dĩ đã loạn, hận nhau rồi lại để ý, yêu rồi lại không thể buông bỏ quá khứ, như vậy càng rối loạn.

Phòng thí nghiệm của thầy Từ là nơi bao người muốn vào lại không vào được, Tưởng Ngữ Hàm dù có hậu thuẫn còn không thể nào vào được, cô cứ như vậy không thể hiểu mà được vào, Thời Vi đương nhiên cũng có thể lựa chọn rời khỏi, nhưng không cần thiết, phỏng chừng Mục Thần cũng đi tìm thầy Từ, nếu đã vì cô mà anh hạ thấp mình, vậy cô cự tuyệt, không khỏi quá không biết điều.

Chỉ là...... cô lại thiếu Mục Thần một ân tình lớn.

Bạn cùng phòng ký túc xá đều rất phấn khích, bắt đầu nhắm mắt khen Thời Vi, ngược lại cảm xúc Thời Vi bình tĩnh nhất, rất nhanh, cô nhận được yêu cầu kết bạn mới trên phần mềm liên lạc.

Cô click mở, —— là học trưởng Lộ Dịch Dương.

Thời Vi trong lòng mơ hồ mang theo chút mất mát, sau khi bất hòa với Mục Thần ở cao trung, cô đã kéo tất cả các phương thức liên lạc của Mục Thần vào danh sách đen, hai người nhiều năm không liên hệ, cô vừa rồi còn tưởng là Mục Thần kết bạn với cô, quả nhiên suy nghĩ nhiều.

Lộ Dịch Dương là thông báo cho Thời Vi ngày mai tới phòng thí nghiệm của thầy Từ để báo cáo, bảo cô chuẩn bị một chút.

Thời Vi đáp ứng, đóng khung chat với Lộ Dịch Dương, cô vật lộn với điện thoại một lúc lâu, vẫn gửi lời mời kết bạn cho Mục Thần.

Vô luận như thế nào, về sau ở phòng thí nghiệm của thầy Từ đều sẽ ngẩng đầu không thấy cúi đầu thấy với Mục Thần, cô quyết định tạm thời buông ân oán tình thù ở quá khứ với Mục Thần, chỉ coi anh như một đàn anh có ân với mình.

Nếu là đàn anh, còn giúp mình, Thời Vi không có lý do gì mà không tỏ vẻ cảm ơn.

Chỉ là...... Cả đêm, Mục Thần cũng không đồng ý lời mời kết bạn của cô.

Thẳng đến ngày thứ hai, Thời Vi ăn xong bữa sáng, trên đường tới phòng thí nghiệm của thầy Từ mắt lại nhìn di động, Mục Thần như cũ không đồng ý.

...... Cẩu nam nhân.

Thời Vi hít sâu một hơi, đứng trước cửa phòng làm việc của thầy Từ bình phục tâm tình hồi lâu, lúc này mới gõ cửa, bên trong cánh cửa truyền đến thanh âm: "Vào đi."

Thời Vi đẩy cửa vào, trong văn phòng có một người đàn ông đứng tuổi tóc hoa râm, từ sau mắt kính đánh giá Thời Vi một lúc lâu, lẩm bẩm một câu: "Tôi còn tưởng Mục Thần không quan trọng mặt, hóa ra là tôi suy nghĩ nhiều."

Không thể buông em - Hứa Quân Tam SinhWhere stories live. Discover now