Chương 75 - Thế giới song song

Start from the beginning
                                    

Khi mọi người đi về phía tầng hầm, toàn bộ hành trình Tạ Nhu Phỉ đều gắt gao nắm chạt tay Lâm Yên Nhiên.

Như sợ rằng mình buông ra, đối phương lại sẽ biến mất.

Lâm Vân Triết lái xe, Lâm Yên Nhiên và mẹ ngồi ở phía sau.

Hơi ấm từ máy điều hòa trong xe xua tan cái lạnh trên người Lâm Yên Nhiên.

Sau một thời gian, hiệu ứng đánh lừa do bộ não sinh ra vì gặp được người thân cũng dần tan đi.

Lý trí dần dần chiếm cứ thượng phong.

"Làm sao mọi người lại tìm được con?"

Lâm Yên Nhiên mỉm cười nhìn mẹ, trong mắt có tò mò cũng có nghi hoặc.

Nhiệt độ trong tay là có thật.

Vì vậy anh có thể chắc chắn rằng đây không phải mơ, và anh thực sự đã nhìn thấy gia đình mà anh ngày đêm nhớ nhung.

Nhưng cho dù anh xuyên thư trở về, hay là mọi người trong nhà cũng cùng xuyên qua đây, thì bây giờ anh vẫn có chút nghi vấn.

Anh nhớ tới trước khi mình xuyên thư, giống như nháy mắt này, thì thế giới cũng đột nhiên thay đổi.

Lâm Yến Huy ngồi ở ghế phụ nghe vậy sợ Tạ Nhu Phỉ nhắc tới lại khó chịu, liền xoay người lại giải thích với Lâm Yên Nhiên.

"Chuyện này nói lại sợ con không tin."

"Thật ra khi con sinh ra, chúng ta đều cho rằng con chết vì khó sinh, nhưng đột nhiên một ngày mẹ con nói cho chúng ta biết, bà ấy mơ thấy con chưa chết, mà là bị người ôm đi."

"Vì vậy, sau đó chúng ta điều tra lại những gì xảy ra lúc đó, kết quả thật sự là như thế."

Lâm Yến Huy không nói quá nhiều chi tiết, chỉ mơ hồ nói một chuyện như vậy với Lâm Yên Nhiên.

Sau khi hồi tưởng lại quá trình, trong mắt Lâm Yến Huy đầy tự trách, "Đều do ba lúc đó sơ suất, không điều tra kỹ càng, để con những năm nay một mình như vậy...."

Tất cả những gì Lâm Yên Nhiên đã trải qua trước đây họ đều biết, bao gồm cả việc bị công ty chèn ép và thậm chí không được đi học, ông cũng rất rõ ràng.

Vì vậy, nghĩ đến sự sơ suất của mình mà khiến đứa trẻ phải chịu cuộc sống khốn khổ như vậy, Lâm Yến Huy càng cảm thấy đau lòng.

Những lời này của Lâm Yến Huy cũng gợi lên chỗ đau của Tạ Nhu Phỉ.

Con người luôn là như vậy, luôn luôn không thỏa mãn.

Khi không tìm được con, mong ước lớn nhất của bà chính là tìm được đối phương.

Giờ tìm được rồi, lại thấy tiếc vì không thể mang lại hạnh phúc cho con.

Bây giờ nhìn thấy đứa con ngoan ngoãn hiểu chuyện, bà luôn không nhịn được suy nghĩ.

Nhiên Nhiên còn bé như thế nào? Khi thiếu niên có phản nghịch giống anh trai mình không?

Nghĩ đến cuộc sống 22 năm trải qua của con trai út, bà căn bản không đi cùng càng không thể quay ngược thời gian về để tham gia, Tạ Nhu Phỉ vừa tự trách mình vừa khổ sở.

Sau Khi Xuyên Thành Giả Thiếu Gia Ta bạo HồngWhere stories live. Discover now