Chap 2: Trả Thù

43 11 0
                                    

Nyx bị đẩy ra ngoài cửa sổ, trong mắt cô nó như đang tua chậm lại, nhìn thấy đôi mắt trìu mến của bố cô nhìn về phía cô rồi nhau mày lại quay đầu lao vào mấy tên người thú kia.

Nhìn những mảnh thủy tinh đang tóe lên không trung, cả cơ thể cô rơi xuống tự do, nhìn đôi tay cô như đang di chuyển chậm lại.

" Bụp "

" Bụp "

" Bụp "

Cô ngã xuống va đạp vào nhiều mái nhà rồi cuối cùng đáp xuống thùng rác, cô cố gắng gượng dậy ra khỏi thùng rác để trốn đi. Có một vài tên ngó đầu ra cửa sổ nhìn xung quanh để tìm cô, nhưng không thấy cô đâu cả nên cũng đành bỏ qua. Lúc này cô cố gắng lết người ra ngoài, lúc nãy cô trốn ở góc khuất và nhìn được ra mấy tên kia đang tìm cô, vậy chứng tỏ họ đã bắt được bố cô rồi nên mới tìm mục tiêu tiếp theo là cô.

Nyx cố lết cái thân thể tàn tạ của mình ra ngoài đường, bây giờ cô cần đến một nơi tìm hiểu, cô phải tìm được thông tin nhóm xã hội đen nào lại tấn công bố cô, nhưng trước đấy cô cần tìm hiểu về lời của bố cô nói đã.

Nyx bắt một chiếc taxi ra ngoài thành phố, ở đấy có ngôi nhà gỗ của gia đình cô, chiếc xe dừng lại trước cửa làng, ngôi làng này bây giờ đã trở thành ngôi làng bỏ hoang rồi, gắng gượng bước ra ngoài đi đến ngôi nhà gỗ cũ kỹ đấy.

Ngôi nhờ đã bị bỏ lại đây quá lâu giờ nó chỉ cò bụi bẩn với mấy con chuột làm tổ ở đấy. Cô bước vào xuống tầm hầm, cố đi qua đi lại ở dưới đấy một lúc thì mới phát hiện ra chỗ sàn nhà khập khiễng, cô nhấc chỗ sàn nhà đấy ở bên dưới có tận 2 cái thùng lớn. Nyx cố gắng lôi nó lên trên mở ra bên trong chỉ có những quyển sách và vài lọ có chứa chất lỏng không rõ ràng, cô nhìn đống này xong ôm đầu nghĩ thấy bố cô thật phiền phức không nói rõ ràng gì cả chỉ bảo xuống đây tự tìm hiểu làm cô thấy mệt nhọc.

Nyx cầm đại một quyển sách bên trong đấy lật lật vài trang, quyển sách này được viết lại chứ không phải in và chất liệu giấy cũng khá cũ có thể đoán đây là hàng cổ, lật thêm vài trang cô thấy mấy bức tranh và chữ viết một ngôn ngữ khác. Nhưng thứ cô chú ý tới là bức tranh, bức tranh người mặt thú, đặc biệt là con thú này cô từng thấy hôm trước lúc đi làm nhiệm vụ, cô còn nghĩ rằng đó là ảo giác nhưng hôm nay gặp được tình cảnh như này có thể đoán được đấy là thật, cô lật thêm vài trang thấy cả mặt gấu và hổ những khổ nỗi chữ viết bên cạnh cô đọc không hiểu cho lắm.

May mắn thời nay công nghệ hiện đại cô có thể dùng điện thoại để mơ hồ hiểu được thứ ngôn ngữ này là gì, cô cầm chụp nó và nhận ra đó là tiếng Đức, nội dung bên trong giống như ghi chú về mấy con này và câu chuyện của một người khi gặp những con này.

Nyx đọc qua hết đống sách đấy và cũng mơ hồ hiểu ra vấn đề, cuối cùng kết luận của cô đưa ra là mấy con người cô gặp mặt có thể hóa thú là những Wesen, có thể nói họ là những con quái vật đội lót con người, mỗi loài có một cái tên riêng và cũng có điểm mạnh điểm yếu riêng, nhưng đa số điểm yếu chính là đều bị chặt đầu là xong.

Ví dụ loài có thể biến nửa người nửa gấu là Jagerbar, còn loài nửa người nửa hổ là Rissfleich, còn sử tử là Lowen,  hầu hết những con này là thú săn mồi và có sức mạnh vô cùng mạnh mẽ so với người thường, cũng có vài con yếu được nhắc tới trong sách bị giết vô cùng dễ dàng. Đúc kết lại có cảm nhận được là những người viết trong quyển sách này chính là những người săn những quái vật giả dạng con người, và có khả năng bố cô cũng đã đi săn những người đấy và giờ đang bị trả thù, nhưng vấn đề là đây là cả một tổ chức nhiều giống loài khác nhau tập trung chứ không chỉ một loài theo như cô tìn hiểu trong sách mỗi loài chỉ tập trung với các loài với nhau, cô nghĩ có thể có thứ gì đó quan trọng hơn nên mới bắt bố cô, họ đến để bắt sống bố cô chứ không phải là đến để giết, nó không hợp lý cho lắm giống như muốn tìm kiếm thông tin mà chỉ Grimm biết chẳng hạn.

The Vagabond Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon