mộng

713 76 17
                                    

lan quen hiền lần đầu vào một ngày hè oi ả, khi anh được chọn làm nam chính cho vở kịch ở nhà hát lớn, năm 1985.

mắt của cậu là điểm nhìn đầu tiên thu hút lan. không cần cầu kì hoặc ăn diện gì, một đôi mắt trong trẻo, một đôi mắt sáng ngời cũng đủ để kéo anh vào cuộc trò chuyện với cậu lâu hơn những người khác một chút.

nó có ấm áp, có yêu thương, có mãnh liệt, và có cả sự nóng bỏng hừng hực của tuổi trưởng thành, mười tám. đôi khi nó sẽ lấp lánh ánh sao vì cả hai phải chia xa, anh phải về nhà sau một ngày dài tập luyện ở nhà hát.

ánh mắt đầy ý chí và nhiệt huyết lúc hiền đứng trên sân khấu tập diễn bao lần khiến lan rung động nhẹ. nhưng anh chỉ lắc đầu xua suy nghĩ đó đi, tự trách bản thân tại sao lại có tư tưởng như thế với một cậu con trai mới lớn.

không biết là do lan đọc tiểu thuyết ngôn tình, cẩu huyết ảo tưởng nhiều quá hay sao mà mơ mộng hão huyền, rằng ánh mắt cưng chiều của hiền chỉ trao cho mỗi anh thôi.

khi lan quá tập trung vào kịch bản mà bỏ mặc hiền, cậu sẽ ngồi cạnh bên động chạm để khiến anh chú ý. đầu vai, bắp tay, cùi trỏ, cẳng tay, bàn tay và năm ngón tay của anh thường xuyên bị cậu sờ đến tê dại.

còn không thì hiền sẽ áp tay lan lên tóc, trán, má, và cằm cậu. nếu thấy phiền, anh sẽ đưa tay xuống nắm lấy cổ cậu, liếc mắt cảnh cáo. những lần như thế, hiền không quấy nữa mà chuyển sang nằm lên ngực trái lan, xem kịch bản cùng anh.

dù nhỏ hơn hai tuổi, cậu lại cao hơn anh tận nửa cái đầu. lúc mới quen, anh khá tự ti vì mình không cao bằng, nhưng hiền đã bảo có một đôi chân dài rất phiền phức.

để chứng minh cho câu nói đó, cậu cố tình đâm đầu đi thẳng vào thanh gỗ đạo cụ chắn ngang ngay giữa sân khấu. một tiếng cốp vang vọng làm cho ai đang có mặt ở nhà hát cũng phải ngoái đầu nhìn, sợ có người bị thương.

ôm cái trán u lại gần, hiền trề môi. lan chỉ nhịn cười xoa xoa giúp cậu bớt đau, thầm nghĩ người gì ngẫn vậy trời.

cậu biết dùng lợi thế của mình để bắt nạt anh. những lúc to nhỏ, lan đều phải nhón chân thì thầm vào tai hiền vì cậu nhất quyết không chịu cúi xuống, còn lấy lý do là sợ lưng bị còng, sợ giống ông già lụ kha lụ khụ.

hiền sẽ than thở rằng có chân dài mỏi quá rồi tựa cả cơ thể lên người lan nghỉ mệt. hai cánh tay cậu để trên vai anh, mặt chui vào hõm cổ, lâu lâu còn ngồi ngủ quên ở đấy lúc nào không hay. mặc kệ trời hè rất nóng, cổ cũng rất nhột, lan vẫn không nhúc nhích vì anh thấy cậu diễn viên phụ của nhà hát luôn chạy qua chạy lại để giúp các cô chú trong cánh gà.

hay dở tính trêu thế thôi chứ anh mà có chuyện gì, cậu sẽ sẵn sàng là người xung phong lao tới đầu tiên để hỏi han, để xoay người anh như chong chóng, để kiểm tra xem anh còn bị gì khác không.

nhớ lại lần lan té từ trên cầu thang cao bị sập được dựng ở sân khấu xuống, trầy chân nhẹ. hiền đã rối rít tự trách bản thân không để ý cầu thang bị mục từ lâu, để anh bị thương. trong khi cậu chỉ là diễn viên phụ của vở kịch, không liên quan đến đội ngũ quản lý dụng cụ. lan phải bảo không sao đâu cả trăm lần cậu mới buồn bã hứa sẽ cõng anh nếu cần.

lọ kẹo đủ vịNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ