Chương 27.1. Anh là một hồi mộng đẹp của em

Começar do início
                                    

Giản Thư than một tiếng, giận hờn cọ cọ qua lại, gục đầu vào vai Lê Hành:

"Nằm mà còn đau lưng chóng mặt, sắp nghẹn chết..."

"Chỉ còn một tuần nữa thôi, em kiên trì một chút, ngày mai bác sĩ sẽ tới khám cho em, nếu em muốn nhập viện sớm, ngày mai anh sẽ thu xếp cho em."

"Qua năm mới đi, năm ngoái em đã bắt anh ăn tết trong bệnh viện rồi, em không muốn năm nay lại như vậy..."

Lê Hành nhớ tới đêm giao thừa năm ngoái, trong đầu hiện lên hình ảnh Giản Thư nằm trong phòng cấp cứu chưa rõ sống chết, trong lòng đột nhiên cảm thấy trống rỗng, cánh tay ôm Giản Thư không khỏi siết chặt. Giản Thư sửng sốt một chút, hiểu được Lê Hành đang nghĩ gì, nghiêng đầu hôn lên tai Lê Hành, an ủi:

"Anh đừng lo lắng, hiện tại em ngoan như vậy, sẽ không làm anh lo lắng nữa."

Lê Hành bật cười, hôn lên trán Giản Thư rồi mới vươn mình ngồi dậy.

"Em nằm một lát đi, anh đi làm bữa sáng."

Giản Thư gật đầu, sau đó đưa tay trở lại eo từ từ xoa bóp.

Khi Lê Hành làm bữa sáng xong đi vào phòng ngủ để gọi Giản Thư, hắn thấy anh lại nhắm mắt, không biết đã ngủ chưa. Ánh nắng bên ngoài chiếu vào qua khe hở trên rèm cửa, chiếu ngay trước mắt Giản Thư, Lê Hành sợ anh khó chịu nên nhẹ nhàng đi vào để chỉnh lại rèm cửa.

Giản Thư nhanh chóng mở mắt, hỏi nhỏ:

"Ăn sáng sao?"

Không biết vì sao, Lê Hành luôn cảm thấy giọng nói của anh có chút chột dạ.

"Ừ, xong rồi, em muốn ăn bây giờ luôn không? Hay là để lát nữa?"

"Ăn bây giờ đi, hình như em có chút hạ đường huyết..."

"Vậy để anh bưng vào, hôm nay ăn ở trên giường."

Lê Hành chưa kịp nói xong liền nhanh chóng bước ra khỏi phòng ngủ, chỉ sợ chậm thêm một giây, nhìn thấy hắn bận bịu như vậy Giản Thư vừa chua xót vừa cảm động, như thể dù chỉ mấy giây không gặp trong lòng vẫn trào dâng nỗi nhớ khôn nguôi. Anh đưa tay chạm vào chiếc phong thư bị đè dưới gối, nghĩ rằng tốt nhất cả đời này không cần dùng đến.

Buổi sáng Giản Thư cũng không ăn được nhiều, vẫn cảm thấy hơi chóng mặt, Lê Hành lo lắng anh xảy ra vấn đề, sau khi ăn sáng xong, hắn gọi cho bác sĩ nhờ ông nhanh chóng lại đây một chuyến. Giản Thư nhắm mắt lại nằm xuống, không biết có ngủ hay không, Lê Hành không dám rời đi, đành ngồi xuống bên giường đọc tạp chí.

Giản Thư nhắm mắt nghỉ ngơi nhưng không có ngủ. Cơn đau lưng kéo dài từ sáng đến giờ có vẻ còn nghiêm trọng hơn, không biết là cảm lạnh hay chỉ là cảm mạo, cảm giác buồn nôn bùng lên từng trận. Chính anh cũng không biết mình đã nằm bao lâu, càng nằm càng cảm thấy không ổn, anh mở mắt ra liền thấy Lê Hành ngồi ở bên giường, anh muốn gọi hắn, nhưng lời nói không ra khỏi miệng, đầu tiên là một trận buồn nôn xông thẳng lên ngực, khiến anh thở không ra hơi.

Trái tim Giản Thư thắt lại, trực giác dường như không tốt.

Chỉ trong giây phút này, Giản Thư đã không nói ra lời, cắn chặt hàm răng mới có thể kìm nén cơn buồn nôn đã trở nên dữ dội hơn. May mắn Lê Hành chú ý đến cử động của anh, lúc hắn đỡ anh ngồi dậy mới phát hiện cơ thể của Giản Thư mềm nhũn, không có nửa phần sức lực.

[EDITED/ĐAM MỸ] TỰ BẠCHOnde histórias criam vida. Descubra agora