Chương 26.1. Vài phút cần anh

Începe de la început
                                    

"Lưng... chuột rút..."

Lần này bị chuột rút quá đau đớn, Giản Thư chỉ cảm thấy cơn đau truyền từ lưng đến tận đỉnh đầu, đứa bé cũng bất an, cố tình ở vào thời điểm này hung hăng đạp vào bụng anh, cả người anh tê dại giống như bị đao chém.

Lê Hành nhìn người trong ngực vừa nãy còn vì nô đùa mà hai gò má hồng nhuận lập tức tái mét, hắn chỉ cảm thấy khoang ngực tựa như bị xuyên thủng, trong nháy mắt cảm xúc đau đớn dường như biến thành thực thể chiếm lấy hắn.

Không dám dùng lực, Lê Hành chỉ có thể cẩn thận chậm rãi xoa lưng cho Giản Thư, cảm giác đường gân bị kéo chặt dưới lòng bàn tay. Sau khi xoa một lúc, Giản Thư vẫn đau đớn rên rỉ, trên cổ đã chảy ra mồ hôi lạnh, Lê Hành nghĩ biện pháp này có hiệu quả quá chậm, chỉ có thể nói với Giản Thư:

"Chúng ta phải ngồi dậy, em khom lưng để anh giúp em, như vậy mới mau hết được."

Giản Thư không nói nên lời, chỉ gật đầu, cố gắng chống đỡ cơ thể của mình, sau đó lại gào lên đau lớn rồi ngã trở lại.

"Có chút vô dụng..." Sợ Lê Hành lo lắng, Giản Thư vội vàng che giấu nói.

Tuy nhiên, cơ thể không nói dối, Lê Hành có thể cảm nhận được, ngay khi Giản Thư cử động, những đường gân vốn đã hơi thả lỏng lại bị siết chặt, nhưng cách lớp da thịt, hắn cũng có thể hình dung ra cảm giác đau đớn đó.

"Em đừng ra sức, thả lỏng một chút, anh dìu em lên."

Trong khi nói chuyện, Lê Hành đặt hai tay của đối phương lên vai mình, vững vàng ôm lưng Giản Thư, đỡ anh ngồi dậy. Giản Thư cảm thấy lần này không quá đau như lúc nãy mới thở phào nhẹ nhõm.

"Em khom lưng xuống, nằm úp sắp lên người anh." Lê Hành chỉ đạo xong lập tức nhớ tới chuyện gì đó, vội vàng bổ sung: "Đừng cậy mạnh, cẩn thận cái bụng, em có thể khom bao nhiêu thì khom bấy nhiêu thôi."

Giản Thư gật đầu, thoáng cong lưng, nhưng không thể với tới chỗ Lê Hành, nửa người lơ lửng trên không, rất khó chịu. Lê Hành đỡ Giản Thư bằng cả hai tay, không thể mọc ra cánh tay thứ ba để giúp đỡ, vì vậy hắn cũng phải cúi xuống, dùng trán của mình chạm vào trán của Giản Thư, nghĩ thầm có còn hơn không, tốt xấu gì anh cũng có nơi để chống đỡ.

Không ngờ, với tư thế này Giản Thư lại rất được lợi, anh nhịn đau cười cười, nhẹ giọng nói:

"Thật là lãng mạn..."

"Em đau đến ngốc rồi hả? Bây giờ mà vẫn còn hơi sức nghĩ đến những thứ này." Lê Hành giả vờ tức giận với anh, nhưng trong lòng lại ước gì có thể chuyển hướng sự chú ý của Giản Thư.

Cứ như vậy xoa xoa gần mười phút, Giản Thư mới rùng mình thở ra một hơi, hiển nhiên là cảm thấy khá hơn nhiều.

Lê Hành không nói chuyện với anh ngay lập tức, biết anh lúc này không thoải mái, nếu hắn nói chuyện với anh thì anh sẽ cố gắng đáp lại. Quả nhiên, Lê Hành không lên tiếng, Giản Thư lặng lẽ tựa vào hắn điều chỉnh nhịp thở. Lê Hành nhanh chóng đưa tay kéo chăn bông lên người Giản Thư, sợ anh sẽ bị cảm lạnh.

[EDITED/ĐAM MỸ] TỰ BẠCHUnde poveștirile trăiesc. Descoperă acum