Chương 25.2.

Começar do início
                                    

Điện thoại reo một hồi cuối cùng cũng dừng lại, nghe thấy giọng của Giản Thư không đúng, Lê Hành có chút lo lắng, không nhịn được lại hỏi:

"Em không thoải mái sao?"

"Không có..." Giản Thư đỡ lấy ghế di chuyển, nắm tay Lê Hành siết chặt, "Chỉ là hơi ngộp..."

Điện thoại lại reo lên.

Lê Hành có chút bất đắc dĩ muốn từ chối, nhưng nghe thấy Giản Thư nói:

"Anh mau nghe đi."

Lê Hành chỉ vừa kết nối điện thoại đã nghe thấy bên kia ồn ào lắm rồi.

Lớp trưởng là một người phụ nữ mạnh mẽ, là kiểu người mạnh vì gạo, bạo vì tiền, từ khi còn đi học đã có vòng tròn giao tiếp rộng lớn, không ngại giao thiệp với ai, nhưng lúc này giọng nói của cô có chút sốt sắng.

"Lê Hành," Cô hỏi, "lúc nãy trong khán phòng là cậu và Giản Thư đúng không? Tôi nghe bọn họ nói nhìn thấy hai người."

Lê Hành không cần nghĩ cũng biết cô nói đến việc hắn ôm Giản Thư đi ra ngoài.

"Là chúng tôi. Giản Thư lúc nãy có chút không thoải mái, chúng tôi liền đi trước."

"Có nghiêm trọng lắm không?"

"Không sao, chỉ là hạ đường huyết, hiện tại đã ổn rồi." Lê Hành tùy ý viện một lý do lấp liếm cho qua, không muốn giải thích.

"Vậy là được rồi." Lớp trưởng hiển nhiên là thở phào một hơi, lại hỏi, "Có lẽ cậu ấy không đến được rồi đúng không? Cậu thì sao?"

Lê Hành dùng ánh mắt hỏi ý kiến của Giản Thư, khi thấy anh gật đầu hắn lại nói:

"Để mọi người lo lắng cả buổi chiều rồi, Giản Thư có chút xấu hổ. Hiện tại chúng tôi sẽ đi qua chào hỏi, nhưng sẽ không ăn cơm tối."

Bên kia trầm mặc một chút, mới nói:

"Bây giờ hai người đang ở cùng nhau sao?"

Lê Hành hơi bối rối trước câu hỏi của cô, thành thật nói:

"Phải, chúng tôi vẫn đang ở trường."

Có lẽ bên kia còn nhiều việc khác phải làm, giọng nói của lớp trưởng có vẻ hơi mất tập trung:

"Vậy được rồi, tôi gửi địa chỉ cho các cậu, các cậu qua đây đi."

Nói xong liền cúp điện thoại.

Chỗ liên hoan cách trường học cũng không xa, đi ô tô chỉ mất hơn mười phút. Lê Hành đỡ Giản Thư đến cửa phòng riêng, bên trong có tiếng ồn ào vang lên, Giản Thư không kìm được nắm chặt tay Lê Hành.

Giản Thư vẫn còn căng thẳng, Lê Hành biết điều đó.

Một người đã từng trải qua sự cô đơn triệt để, cảm thụ nỗi đau bị bỏ rơi, bây giờ lại yêu cầu người đó đến chỗ đông người một lần nữa, tiết lộ bí mật lớn nhất của mình cho mọi người biết, quá trình này có bao nhiêu tàn nhẫn, Lê Hành thậm chí nghĩ cũng không dám nghĩ. Đồng hành cùng Giản Thư lâu như vậy, tâm trạng của anh lúc đó tồi tệ như thế nào, cuộc sống chật vật ra sao, tất cả những điều đó vẫn khiến Lê Hành cảm thấy lòng mình đau như cắt mỗi khi nhớ đến.

[EDITED/ĐAM MỸ] TỰ BẠCHOnde histórias criam vida. Descubra agora