Chap 19

423 22 1
                                    

Mới sáng sớm mà cả căn nhà đã náo loạn cả lên. Bom xách chiếc vali to đùng đứng giữa phòng khách và mọi người thì đang rất ngỡ ngàng trước sự ra đi của Bom. Quá đột ngột, không ai có thể kịp thời tiêu hóa vấn đề này, kể cả Dara đã được thông báo trước đó.

- Tớ....tớ nghĩ là cậu chỉ đùa! Cậu đi thật sao?

- Đúng thế Dara à. Đồ trang điểm tớ để lại cho cậu nhé! Tất cả vẫn còn mới và cậu ko thể ko trang điểm gì khi ra ngoài được!

- Bommie à, cậu ở lại có được ko?

- Xin lỗi! Tớ ko thể!

TOP chạy lại và giằng lấy cái vali trong tay Bom. Anh nói trong lửa giận.

- Tại sao?

Bom cúi đầu im lặng. TOP hét lên.

- Tại sao? Hả? Nhìn anh và nói đi! Tại sao?

Bom từ từ ngẩng đầu lên, nhìn vào đôi mắt đang hằn lên những tia máu của TOP. Đôi mắt cô lúc này, vẫn trong suốt và long lanh như cũ.

- Vì em ko thích ở đây nữa!

- Nói dối! Em nói dối!

- Vì em chán ghét anh!

- Ko đúng! Ngày đầu tiên em đã rất vui mừng khi thấy anh mà! Thậm chí em còn ôm anh.....

- Em cứ nghĩ là anh sẽ nhận ra anh, nhưng anh chỉ toàn gây cho em những tổn thương mà thôi. Vì thế nên đừng cản em!

Nói ra những lời trái vs lòng mình, trái tim cô đau đớn như có hàng vạn mảnh nhọn cứa vào. Đôi mắt hoang mang đầy tức giận của anh càng làm cô không thở được. Nhưng cô ko thể lưu luyến anh. Cô phải dứt khoát rời khỏi đây. Cô ko thể để anh có bất kì kỉ niệm tốt đẹp nào, như thế coa lẽ anh sẽ dễ dàng quên cô hơn. TOP, từ sự tức giận tột cùng đến nỗi lo sợ trào dâng trong lồng ngực. Anh vội vàng ôm lấy cô. Giọng nói trầm ấm của anh run rẩy đầy nét hoang mang.

- Ko! Đừng đi! Anh ko cho em đi đâu cả! Em ko đc rời bỏ anh!

Bom nói bằng giọng uất nghẹn vì nước mắt bị kìm nén.

- Buông em ra Seung Hyun! Như thế sẽ tốt cho cả hai!

- Ko Bommie. Phải khó khăn như thế nào chúng ta mới nhận ra nhau, em ko thể nói đi là đi đc!

Bom vùng ra khỏi TOP.

"Bốp"

Cô tát anh. TOP sứng sờ đưa tay lên má. Bom gào lên, nhưng lòng cô đã tê dại, đánh anh, cô còn đau hơn gấp bội lần.

- Đủ chưa? Tôi ko cần anh nữa! Vì thế làm ơn buông tha cho tôi đi! Những ngày qua ngoài tổn thương và đau khổ anh đâu mang đến cho tôi điều gì? Tôi chán ngấy rồi! Vì thế hãy thôi đi! Xem như chúng ta chưa từng gặp lại!

Bom lấy vali và quay người bỏ đi. TOP lại nắm lấy tay cô, vs hi vọng mong manh là giữ cô lại, nhưng chỉ sợ phép màu đó sẽ ko bao giờ xảy ra. Bom hít một hơi thật sâu, rồi dứt khoát giật tay ra khỏi bàn tay ấm áp của TOP, bàn tay mà cô rất khao khát muốn nắm giữ, chỉ tiếc là bây giờ ko thể nữa rồi. TOP ngẩn ngơ nhìn bóng dáng Bom xa dần, rồi làn khói mờ tan ra khi chiếc xe của Bom khuất hẳn. Loáng thoáng phía xa là những sợi tóc màu đỏ rực tung bay. Trong đầu anh giờ chỉ còn đọng lại vài chữ: "Xem như chúng ta chưa từng gặp lại!". Lời nói của cô thật tàn nhẫn, tàn nhẫn biết bao. Anh vẫn cứ đứng sững đó, ko nói lời nào. Tại sao cô lại bỏ đi, một cách đột ngột như thế? Chẳng lẽ cô thật sự chán ghét anh đến vậy sao? TOP thẫn thờ bước vào phòng ngủ, khóa cửa lại. Tiếng khóa vang lên lạch cách như tiếng động duy nhất, đánh vào không gian. Minzy đã khóc nấc lên. CL cũng đang rất ngỡ ngàng. Từng thứ vụn vặt nhưng lại ấm áp khó quên lại hiện lên trong đầu cô. Bom là người chị em đầu tiên cùng cô đi mua sắm, là người  đã thấu hiểu cô khi cô đau đớn nhất.

Bom phóng xe đi, vượt qua bao nhiêu cái đèn đỏ, cô cũng ko biết. Đầu óc cô trống rỗng, chỉ còn lại nỗi đau đang giày xéo con tim cô. Biết rồi có ngày sẽ như thế này, sao lúc đó cô lại thi vào YG, để rồi đến sống trong kí túc xá làm gì cơ chứ. Chẳng phải cô đoán trước sẽ có ngày bị ép buộc phải trở về hay sao. Cô hận chính gia tộc mình. Cho dù trong con người cô vẫn cuồn cuộn dòng máu của nhà họ Park, nhưng đây, phải chăng là dòng máu của quỷ. Họ quá tàn nhẫn. Ông nội. Bố. Mẹ. Chị gái. Hay cả chính cô cũng rất tàn nhẫn. Những người thừa kế gia tộc, đều phải tàn nhẫn. Họ chỉ dạy cô cách phải độc ác như thế nào, phải mạnh mẽ ra sao. Duy chỉ có chị Jane của cô là dạy cho cô biết phải yêu thương như thế nào mà thôi. "Chị! Hãy để em khóc nốt lần này thôi nhé! Em nhớ chị lắm!". Cô mân mê sợi dây chuyền trên cổ. Nước mắt lăn dài trên má. Cô nhấn ga, chiếc xe lao đi vùn vụt. Gió táp vào mặt khiến cô rát buốt. Cô lại nhớ đến Seung Hyun của cô, đến kỉ niệm ít ỏi ngày bé của hai người. Rồi cô lại như nhận thức được bản thân mình lúc này đã ko còn là cô bé ngây thơ hồn nhiên khi xưa nữa.

...............................

Taeyang ngồi thẫn thờ trên chiếc xích đu sau vườn. Anh cúi đầu. Anh đã ko giữ cô ấy lại. Cô ấy là Jenny của TOP hyung, nhưng chính TOP cũng ko thể giữ cô ấy lại. Nhưng chẳng phải, ít nhất, TOP cũng đã tìm được cô ấy. Còn anh? Sợi dây chuyền đó, ko thể nhầm lẫn được. Nhưng cô ấy đã dứt khoát phủ nhận anh, cô ấy ko phải Jane. Đúng thế, khuôn mặt của Jane khác hẳn cô ấy, chỉ có đôi mắt trong suốt như ko vướng bận điều gì của cô ấy là giống Jane như đúc. Những tưởng có thể gặp lại người con gái mà mình hằng mong nhớ bao nhiêu năm qua, nhưng cuối cùng cũng chỉ là trở lại điểm xuất phát ban đầu. Anh nhếch môi cười, nụ cười chua xót đẫm đau thương. Chiếc xích đu như có một sức nặng ép xuống, khẽ đu đưa. Anh giật mình ngẩng đầu lên. Dara đã ngồi xuống cạnh anh một cách tự nhiên. Anh kinh ngạc nhìn cô. Dara ko nhìn anh, cô ngẩng đầu lên ngắm bầu trời xanh thẳm, có những vệt nắng yếu ớt. Dara mỉm cười, nụ cười hiền lành và thiện lương, như một thiên thần.

- Anh nhìn lên bầu trời đi! Rất rộng phải ko?

Taeyang làm theo lời cô mặc dù anh ko hiểu là việc này có ý nghĩa gì. Bầu trời vẫn như thế, nhưng mang lại cho anh chút bình yên trong lòng. Dara lại tiếp tục.

- Anh có cảm thấy nỗi buồn đang dần vơi đi ko?

Taeyang khẽ gật. Đột nhiên, Dara tựa đầu vào vai anh. Taeyang khẽ giật mình, nhưng cũng để yên.

- Anh sẽ tìm được cô ấy! Chắc chắn là như thế!

- Em.....

- Có phải anh muốn hỏi, có phải em thích anh ko ư?

Taeyang im lặng. Dara bật cười.

- Anh đã biết, sao lại lạnh nhạt vs em suốt thời gian qua?

- Xin lỗi....

- Anh đừng xin lỗi. Cho dù là vì đã đối xử ko tốt vs em, hay là vì ko đáp trả lại tình cảm của em. Chỉ là....hãy để em ở bên anh, ít nhất là những lúc anh buồn....

Taeyang nhìn Dara, một cảm giác vừa có lỗi, lại vừa hạnh phúc len lỏi trong lòng. Anh ko biết phải nói gì lúc này, chỉ là....

- Cảm ơn em!

Dara lại bật cười, tiếng cười của cô cũng ngọt ngào như giọng nói.

- Anh đừng tưởng bở! Em chỉ là giúp cô ấy chăm sóc anh mà thôi, cho đến ngày....cô ấy trở về, em sẽ....tự động rời xa anh. Em....muốn anh được hạnh phúc....

Giọng nói của Dara nhỏ dần. Cô cười buồn, nụ cười như tự mỉa mai chính bản thân mình. Giả vờ thanh cao nhưng thực ra cô khao khát đến vs anh như thế nào, cô là người hiểu rõ nhất. Cảm giác bàn tay dịu dàng của anh xoa lên mái tóc cô như trước đây, thật khiến cô muốn khóc. Cô tự an ủi mình rằng hãy cố mà tận hưởng cảm giác đó đi, cho đến khi ko còn cơ hội nữa.

[Longfic] THE LOVE | 2NE1 BIGBANG | HENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ