Giống như tất cả những người mắc chứng trầm cảm, anh cũng không tin mình sẽ là người may mắn.

"Anh sẽ làm được." Bác sĩ Lưu ôn thanh nói - "Trong số những bệnh nhân của tôi, những người có khao khát sống sót quả thực rất hiếm."

Nói đến đây, bác sĩ Lưu nhìn thấy Giản Thư khẽ lắc đầu.

"Tôi... tôi thường không thể nghĩ ra," Giản Thư dừng một chút, sau đó nhanh chóng ngẩng đâu nhìn bác sĩ Lưu, nhìn thấy cô ấy không bị dáng dấp của mình dọa sợ, mới lại nói, "Con người sống trên đời này, chung quy cũng phải có một lý do... ví dụ như ngài, ngài đã chữa khỏi cho rất nhiều bệnh nhân; còn có A Hành, anh ấy rất lợi hại, anh ấy đã dẫn dắt nhóm của mình giành được rất nhiều dự án khác nhau, sau đó đưa ra bản thảo thiết kế rất tốt..."

Khi nói về Lê Hành, khóe môi Giản Thư có chút ý cười nhưng lại nhanh chóng biến mất.

"Nhưng dường như tôi vẫn không có... không có lý do gì để ở lại thế giới này. Dù tôi có đi đâu, tôi cũng có thể bị thay thế. Khi tôi làm chuyện gì đó, tôi luôn cảm thấy... là chuyện đó miễn cưỡng chấp nhận tôi, cũng không phải..." Giản Thư đột ngột dừng lại, toàn thân run lên, gần như ép buộc bản thân phải tiếp tục nói: "cũng không phải do tôi thực sự thích hợp."

Bác sĩ Lưu do dự một giây.

Sự hợp tác của bệnh nhân chắc chắn giúp bác sĩ nhanh chóng nắm bắt được tình hình thực tế, nhưng cô cũng lo lắng việc này sẽ làm tăng tốc độ suy sụp của Giản Thư.

Sau năm giây Giản Thư không nói thêm lời nào, bác sĩ Lưu cuối cùng mới nói, "Chúng ta không cần phải vội vàng tiến phía trước, anh có thể ..."

"Nhưng mà," Giản Thư đột nhiên thở dài bật ra hai chữ, "nhưng mà, ngày hôm đó... ngày mà tôi hôn mê tỉnh lại, tôi nghe thấy A Hành nói, anh ấy không biết phải sống như thế nào nếu như không có tôi."

Bác sĩ Lưu không lên tiếng, lý trí của cô ra lệnh cho cô phải duy trì ý thức nghề nghiệp, mỉm cười khích lệ Giản Thư, nhưng theo bản năng, cô càng ngày càng chua xót.

"Tôi không muốn để anh ấy sống không vui, anh ấy tốt như vậy..."

"Cho nên tôi liền nghĩ, nếu tôi có thể tìm được một chút tự tin để sống tiếp thì sao? - Mặc dù tôi cũng biết như thế sẽ chỉ tiếp tục liên lụy anh ấy, nhưng nếu tình cờ tôi có thể khiến anh ấy hạnh phúc hơn thì sao?"

Giản Thư lầm bầm lầu bầu tựa như nói xong, hình như anh cho rằng suy nghĩ của mình thật vớ vẩn, sau đó cúi đầu cười nhạo chính mình.

Trong một lúc, đứa nhỏ trong bụng không động đậy, Giản Thư đột nhiên cảm thấy cả người hoàn toàn trống rỗng.

"Bác sĩ," Anh ngập ngừng, không chắc chắn hỏi, "Tôi như thế này... còn hy vọng nào không?"

Bác sĩ Lưu đã không bị cảm xúc của bệnh nhân làm ảnh hưởng rất nhiều năm.

Bác sĩ tâm lý càng có kinh nghiệm thì càng nghe nhiều chuyện của nhân thế ấm lạnh, trái tim họ giống như một cỗ máy lạnh như băng, đối với họ mà nói, những câu chuyện mà người khác cảm thấy kinh thiên động địa đều chỉ là mây khói thoáng qua.

"Chuyện tệ thì cũng sẽ có chuyện khác tệ hơn."

Đây là câu mà cô từng nghe được từ một vị giáo sư lúc còn đi học.

Nhưng lúc này, cô chỉ muốn như một người bình thường, vì vẻ đẹp và nỗi khổ của Giản Thư mà khóc một trận.

Có lẽ là vì im lặng quá lâu, Giản Thư bất an cử động, không ngờ lại quấy đến vị kia, liền bị nó đá một cước vào bụng. Giản Thư bị đau đến giật mình, khẽ hừ một tiếng, không dám nhúc nhích nữa, đưa tay vỗ vỗ bụng dỗ dành.

A Hành không ở bên cạnh, anh chỉ cảm thấy lạc lõng và mất mát.

Sau đó, bác sĩ Lưu miễn cưỡng định thần lại, đưa cốc nước nóng ở đầu giường cho Giản Thư rồi lại nở một nụ cười cổ vũ.

"Tất nhiên là có hy vọng, tôi sẽ giúp anh. Một ngày nào đó anh sẽ phát hiện, giống như anh cần tiên sinh của mình, thì tiên sinh của anh - và con của hai người - cũng sẽ cần anh", bác sĩ dừng lại một chút rồi nói thêm, "Đó là một loại cần thiết không có anh thì không được."

Giản Thư phản ứng lại một lúc, mới nhận ra "tiên sinh của anh" trong miệng bác sĩ là ám chỉ Lê Hành, anh không khỏi rung động, chợt hiểu được ý tứ của những lời này, anh kinh ngạc ngẩng đầu nhìn vào mắt của bác sĩ Lưu.

Buổi tư vấn này kéo dài rất lâu, mãi đến khi mặt trời ngã về tây, bác sĩ Lưu mới chịu mở cửa. Nhìn thấy Lê Hành thành thật ngồi xổm ở cửa phòng bệnh, ngón tay cầm điếu thuốc ướt đẫm mồ hôi, bộ dáng cũng không được chỉnh tề như thường ngày.

Một người ở bên trong và một người ở bên ngoài, tất cả những khoảnh khắc khiến người ta cảm động này đều liên quan đến tình yêu.

Trước tiên, bác sĩ Lưu giải thích với Lê Hành về tiến trình điều trị, cũng nói thẳng bởi vì bệnh nhân có tinh thần hợp tác cao, nên trong vòng một hoặc hai tháng sẽ có tiến triển.

Lê Hành gật đầu chứng tỏ đã biết, gấp gáp hỏi Giản Thư có ổn không, sau khi nhận được câu trả lời khẳng định, cuối cùng hắn mới thở phào nhẹ nhõm.

Bác sĩ Lưu có chút thổn thức, cảm giác trong nháy mắt mình già thêm hai mươi tuổi.

Sau khi giao phó chính sự, bác sĩ Lưu hiếm khi mang hơi thở của người phàm, nói với Lê Hành:

"Tôi phải thay Giản Thư cảm ơn anh."

Lê Hành hoàn hồn, bác sĩ Lưu đã rời đi.

Đẩy cửa vào phòng, hắn thấy Giản Thư vẫn chưa nằm xuống, rèm cửa đã được mở ra, anh đang nhìn chằm chằm ra bên ngoài một cách xuất thần. Lê Hành liếc mắt nhìn, mặt trời đang xuống núi, màu đỏ cam lộ ra một nửa bên ngoài các tòa nhà cao tầng, xung quanh là những đám mây ấm áp.

Giản Thư nghe thấy hắn đi vào, liền duỗi tay ra, Lê Hành vừa mới tiến lại gần hai bước, anh đã nóng lòng kéo hắn đến trước mặt, vội vàng muốn chui vào vòng tay của Lê Hành.

"Em có mệt không?" Lê Hành hỏi, lướt ngón tay dọc theo mái tóc sau đầu của người.

Giản Thư lắc đầu.

"Bảo bảo có phá em không? Anh gọi bác sĩ đến xem cho em nhé?"

Giản Thư vẫn lắc đầu.

"Vậy em có muốn..."

"Suỵt." Lê Hành chưa kịp nói xong thì Giản Thư đã ngăn lại.

Lê Hành không biết phải làm gì, nhưng hắn xác định anh không có vấn đề gì nghiêm trọng nên thẳng thắn ôm lại anh.

"Em muốn anh..." Sau một lúc, Giản Thư ở trong lồng ngực của Lê Hành thì thầm.

Nhiều ánh hoàng hôn như vậy, có lẽ thời tiết ngày mai sẽ rất tốt. Anh thầm nghĩ.

[EDITED/ĐAM MỸ] TỰ BẠCHWhere stories live. Discover now