Chương 21.3.

Comincia dall'inizio
                                    

Nhưng cho đến hôm nay, hắn nhận ra rằng những thứ che khuất tầm nhìn của mình đã mang lại cho Giản Thư một cảm giác an toàn, một sự thật mà anh thậm chí không thể thành thật với hắn.

Tâm trạng của Lê Hành có chút phức tạp, nhưng cũng không nói gì, chỉ giả bộ phớt lờ không thấy, chỉ nhìn trái nhìn phải rồi nói với Giản Thư, đứa bé hình như đã lớn một chút. Giản Thư không trả lời, hơi khom lưng, vùi đầu vào vai Lê Hành.

Xương bướm gần như sắc bén của anh nhô lên hạ xuống theo nhịp thở, sống lưng của anh thẳng tắp đẹp đẽ, bởi vì trên lưng không có chút thịt nào mà bị làn da phác họa rõ ràng. Lê Hành vắt khăn lông, cẩn thận và quyến luyến lau từng chỗ một... Cuối cùng, hắn thẳng thắn dang tay ôm lấy Giản Thư, kéo anh vào lồng ngực của mình.

"Có phải...rất đáng sợ không?" Giản Thư từ đầu đến cuối trông như chim cút, hoàn toàn không thấy vẻ mặt của Lê Hành, chỉ có thể chột dạ mở miệng hỏi.

Lê Hành lắc đầu, thở ra một hơi: "Đẹp như vậy, nếu lúc nào cũng có thể ôm được như thế này thì tốt rồi."

Thân thể Giản Thư run lên, cũng không biết lại sai chỗ nào rồi, anh há miệng cắn một cái trên vai Lê Hành, rõ ràng nghe thấy tiếng "hít hà" đau đớn của Lê Hành, nhưng vòng tay đang ôm lấy anh vẫn không buông.

Giản Thư đột nhiên cảm thấy tâm trạng mình nhẹ nhõm trong chốc lát, không phải là một nụ cười gượng gạo giả vờ tỏ ra mạnh mẽ trước mặt người khác, mà là một sự thoải mái thực sự đã ​​lâu không thấy.

Dù là chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi.

"A Hành?" Giản Thư gọi người đang ôm lấy mình.

"Ừm?"

"Không phải anh là yêu quái sao?"

Lê Hành bật cười, nghĩ thầm chuyện này hóa ra vẫn chưa qua, nhưng vẫn gật đầu.

"Vậy em sẽ không làm Tề thiên đại thánh nữa mà sẽ là Đường Tăng, bị anh ăn thịt, em thấy cũng rất tốt..."

Lê Hành sững sờ một lúc, thật sự không biết phải trả lời mớ hỗn độn này thế nào, trong lòng thầm nghĩ, giáo sư Giản lúc nào cũng thông tuệ hơn người hóa ra cũng không thoát khỏi vận mệnh sẽ trở nên ngốc nghếch.

"...Nhưng bây giờ em chỉ còn da bọc xương nên không được ngon. Không biết có còn cơ hội được vỗ béo không..."

Giản Thư hiển nhiên vẫn còn đắm chìm trong chuyện thần thoại của chính mình, không thể thoát ra được.

Lê Hành nghĩ nhất định phải có cơ hội, dù béo lên mà không ăn được, thì hắn vẫn phải giữ lấy ở bên cạnh.

Hai người ngốc nghếch ôm nhau thật lâu, Lê Hành mới nhớ tới mình có chuyện phải làm, vì vậy vội vàng thu hồi suy nghĩ, thành thật lau người cho Giản Thư, sau đó bôi một lớp kem làm mềm da thật dày lên cái bụng ngày càng lớn của Giản Thư. Trong lúc đó, thai nhi trong bụng tiến hành phát triển mối quan hệ mật thiết với hắn, Lê Hành tiện tay trêu đùa, lục phũ ngũ tạng của Giản Thư sắp bị quấy nhiễu đến lệch vị trí mà buồn nôn nhưng anh vẫn cảm thấy rất vui vẻ.

Bộ dáng xấu xí như vậy vẫn không bị hắn ghét bỏ, thực sự là may mắn.

Sau lần đó, Lê Hành luôn cảm thấy ánh mắt của Giản Thư nhìn hắn hình như càng nóng bỏng hơn trước, giống như có điều muốn nói với hắn, nhưng đợi đến lúc đối phương chịu mở miệng thì trong lòng hắn lại ngứa ngáy như bị mèo cào, thế nhưng hắn lại không dám tùy tiện hỏi.

Bữa tối, Giản Thư đã ăn hết một bát cháo, mặc dù bụng vẫn còn cảm giác hơi chướng lên nhưng anh không còn cảm giác khó chịu nữa. Cơn ác mộng kinh hoàng này dường như cuối cùng cũng có dấu hiệu kết thúc.

Lê Hành rốt cuộc cảm thấy nhẹ nhõm chút, ngồi ở bên giường xoa xoa cho anh, lại tranh thủ xử lý một ít tài liệu của dự án. Mặt trời bắt đầu lặn, bầu trời trở nên mờ tối, rèm cửa được Lê Hành mở ra để thông gió, gió đêm thổi vào, vô hiệu hóa hơi nóng bên trong, biến thành nhiệt độ thích hợp, từ góc độ này, hai người mơ hồ có thể nhìn thấy một ít ngôi sao không quá sáng đang cố gắng hết sức để nổi bật trong ánh đèn của thành phố, như thể không muốn bị chôn vùi dù có thế nào đi nữa.

Giản Thư nhìn đến xuất thần, một lúc sau, như đã hạ quyết tâm, anh mở miệng nói:

"A Hành, anh giúp em liên hệ với bác sĩ tâm lý được không?"

Lê Hành sửng sốt, sau đó kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Giản Thư, trong mắt dường như có chút bối rối.

"Em không muốn trì hoãn căn bệnh này nữa. Chúng ta cùng cố gắng chữa khỏi, anh thấy có được không?"

Giọng của Giản Thư không lớn, lại yếu ớt vì bệnh tật, nhưng từng lời lọt vào tâm trí Lê Hành đều như nặng ngàn cân.

A Thư của hắn, cuối cùng cũng sẵn sàng bước tiếp bước này.

[EDITED/ĐAM MỸ] TỰ BẠCHDove le storie prendono vita. Scoprilo ora