Chap 1. Mơ.

359 13 7
                                    

[ Mùa Đông năm ấy ]

- Hắn thất thần chạy nhanh về phía Em, thanh kiếm trên tay rơi xuống ,Hắn ôm cơ thể đã dần mất đi hơi ấm của Em lên , ngay bên ngực trái của Em máu vẫn còn đang chảy ra, là do vết kiếm xuyên qua,cả người Em chi chít vết thương nhưng lần này vết kiếm đã xuyên qua chổ chí mạng của Em rồi, Hắn cẩn thận nhìn ngắm khuôn mặt, tay trái nắm lấy tay Em, khẽ vuốt nhẹ mái tóc đỏ sẫm,chạm mặt Hắn vào mặt Em,thật nhẹ nhàng, Hắn là sợ Em đau, nhưng hắn biết Em đâu còn cảm nhận được những sự đau đớn này nữa, nước mắt Hắn lần lượt rơi xuống thật nhiều...

"Em ơi, Em... Em dậy với Tôi đi hức , xin Em , Tôi xin Em đấy, sau tất cả thì Tôi chỉ được ôm cơ thể lạnh lẻo này của Em thôi sao, Tôi không phục tại sao vậy, Tôi muốn được nắm tay em sống một cuộc đời bình yên thôi mà, khó vậy sao Em... EM ƠIIIIIII."

Không có Em sao Tôi có thể hạnh phúc trọn vẹn được đây, Em làm tim Tôi rung động,lệch nhịp, làm sao tôi quên được nụ cười, giọng nói, sự dịu dàng của Em dành cho tôi đây hức hức.

"Ông trời ơi sao ông lại ác với Tôi vậy,sao ông lại đem Em ấy đi chứ, Tôi đã làm sai gì mà ông lại đối sử với Tôi như vậy hả . TẠI SAO?"

La hét trong sự tuyệt vọng. Hắn Yêu Em lắm, Thương Em nữa ,...Yêu Thương Em bằng cả tính mạng ,Hắn chỉ có 1 ước muốn nhỏ nhoi là cả đời này bình bình yên yên bên Em, cớ sao giờ đây em chỉ nằm gọn trong lòng hắn,môi Em đã dần tái nhợt đi , không cười không nói,vậy là sau này Hắn sẽ không còn được nghe Em hỏi Hắn hôm nay luyện tập có mệt không, có đói không, có Nhớ Em không...Hắn thật sự không còn được nghe tiếng Em nữa rồi sao. Phải chi Hắn có thể luôn luôn chở che cho Em, giữ Em là của riêng Hắn, riêng Hắn mà thôi, tuy nghe có vẻ ít kỷ, nhưng như vậy sẽ không có cuộc chia ly đầy đau đớn, đau đến thấu tận tâm can nào xảy ra cả. Hắn thật sự Thương Em .

Liệu nếu có kiếp sau Anh và Em có thể gặp lại nhau không.Em Ơi...

.
.
.
...........
+Thủy Phủ.

- Giyuu chợt tỉnh lại sau giất mộng,trán anh đã rịn một lớp mồ hôi,tay anh đưa lên má lau đi giọt nước mắt vừa chảy xuống do cơn ác mộng .Cậu trai có mái tóc đỏ sẫm ấy là ai, sao anh lại ôm cậu ấy và khóc nhiều tới vậy . Khi giật mình tỉnh giất nước mắt vẫn còn đang rơi, kì lạ thật.

Dù sao cũng gần sáng nên anh thức dậy và chuẩn bị cho ngày mới thôi.Thật là một giất mơ kì lạ.

------
Khụ khụ khụ...

"Anh hai không được cãi em, hôm nay em phải là người đi bán than thay cho anh mới được, anh mau vào nhà đi,anh muốn mẹ và các em lo cho anh sao ". Nezuko lo lắng nhìn người anh trai của mình ,còn mấy hôm nữa là chuẩn bị bước sang năm mới rồi,anh hai cô vì muốn kiếm thêm chút tiền từ việc bán than để mua đồ cho gia đình mà đã làm việc quá sức đến đỗ bệnh ,ngoài trời nay rất lạnh anh cô lại cứ ở ngoài lo làm không đỗ bệnh cũng là chuyện lạ, hôm nay cơn ho của anh hình như có vẻ nghiêm trọng hơn rồi, cô muốn phụ anh hai mình không thể để anh ôm trọn mọi việc vào người như vậy hoài được.

"Anh không sao mà Nezuko khụ khụ" Tanjiro cố dành lại giỏ than nhưng hình như bệnh của cậu nặng hơn thì phải, cổ họng vì ho quá nhiều mà vừa nóng vừa đau vô cùng.

" Đúng rồi đấy anh hai, anh để chị Nezuko đi đi, đi nhanh còn về, mẹ ơi con sẽ đi với chị được không ạ, con cũng muốn phụ giúp anh hai và chị nữa ạ" cậu nhóc Takeo cũng muốn phụ anh chị mình nên đã nhất quyết xin đi theo chị.

Bà Kie giờ đây mới lên tiếng "Đúng rồi đấy Tanjiro, con đang bệnh hãy giữ sức vài hôm đi con, bé Nezuko và Takeo hai đứa đi sớm về sớm nhé" . Nói xong bà nở một nụ cười hiền, có được những đứa con biết yêu thương nhau như này bà thật sự được an ủi nhiều lắm... dù chồng bà đã ra đi từ sớm, nhưng bà không thể đau buồn hoài được , giờ bà rất hạnh phúc vì bà có những đứa con rất ngoan và hiểu chuyện.

" Nhưng mẹ à..."

"Thưa mẹ, thưa anh hai em đi ạ"

Chưa kịp nói thì Nezuko và Takeo đã chạy đi rồi, không quên quay lại vẫy tay tạm biệt mẹ và anh nữa. Bà Kie cũng gật đầu xong quay qua bảo Tanjiro vào nhà. Cậu chỉ biết ngậm ngùi quay vào, thật lòng chẳng muốn những đứa em nhỏ của cậu phải cực nhưng sức khỏe cậu hình như không cho phép đành phải quay vào nhà cùng mẹ.

Lúc bà Kie và Tanjiro vừa bước vào nhà, từ sau gốc cây gần đấy có một người đàn ông bước ra, hắn bận trên người bộ vest đắt đỏ, tóc hắn xoăn nhẹ, đôi đồng tử đỏ ấy chăm chăm nhìn cậu, giờ đây đôi mắt ấy dường như không có sự lành lùng hay chết chóc gì nữa thay vào đó là sự ôn nhu và yêu thương.
"Bé của ta bệnh rồi sao, thật là chẳng biết yêu thương bản thân tí gì cả, em như vậy ta sót thì sao, haizzz" Thở dài một tí xong hắn liền vụt biến mất trong màn tuyết đang rơi .

Nezuko và Takeo nhanh chóng đã bán hết số than đem theo, liền chạy về nhà vui vẻ khoe thành tích đã bán hết than với anh hai, còn mua thuốc cho anh và thêm vài bộ đồ cho những đứa em nhỏ nữa, đêm đấy ở trong căn nhà tuy nhỏ nhưng chứa đầy sự hạnh phúc và tiếng cười đùa của những đứa trẻ ngây thơ được bên nhau.

Hết Chap1.

Phải cưng Vợ nhen😂

[AllTan] Tâm Can.Where stories live. Discover now