Hơi ấm

2.7K 162 11
                                    

Trời đột nhiên có mưa, mỗi lần cô bước chân đến đây thì trời lại mưa không xiết. Hình như lâu rồi cô không trở lại nơi này thì phải, dù thế nhưng bia đá của Gin vẫn sạch sẽ không một chút cỏ dại. Hoá ra tên già này cũng có tá người yêu quí hắn đấy. Cô mỉm cười, ngồi khuỵ xuống mà đặt từng xâu dango lên chiếc đĩa nhỏ. Lấy bật lửa và đốt cho hắn ba nhánh trầm, cô nghe rằng làm như vậy sẽ khiến cho không gian nơi đây bớt lạnh lẽo hơn hiện tại. Khói nghi ngút toả đều, nhưng một phần đã bị những hạt mưa nặng trĩu đánh tan trong không khí.

Trầm ngâm nhìn bia đá trước mặt mà đôi môi chẳng thể thốt ra được lời nào. Hơn ba năm rồi, cô thèm nghe cái chất giọng lười biếng kinh điển của hắn, cô muốn mỗi buổi sớm cả hai đều bị Shinpachi đánh thức trong cơn mê ngủ, cô muốn Tiệm Vạn Năng lại tái hợp như xưa, dù nó chỉ diễn ra trong quãng thời gian ngắn thôi cũng được. Một giọt nước nặng trĩu rơi ra từ khoé mắt, cô vội vàng lấy tay lau đi, nhưng giọt khác lại cứ tiếp tục trào ra, rơi xuống nền đất và tan vào cơn mưa.

- Ngươi cũng ở đây à?

Câu nói đột ngột vọng lên từ phía sau khiến cô khẽ giật mình. Một người thanh niên với mái tóc dài nâu bóng xuất hiện, anh mặc chiếc áo màu đỏ rộng cùng với khăn choàng cổ vàng nhạt. Bên dưới là chiếc hakama màu xám và hai thanh hakata vắt ngang hông. Kagura vẫn nhận ra người thanh niên ấy cho dù gương mặt của anh đã được chiến nón che khuất một nửa. Người ta thuờng gọi anh là "Kẻ sát nhân", nhưng trong bộ dạng bây giờ thì có lẽ trông chẳng giống với cái biệt danh đó tí nào.

- Tên khốn như ngươi đến đây làm gì?

- Đi dạo - Câu đáp cộc lốc được cất lên.

- Rảnh rỗi nhỉ? Dư thời gian để lo cho tên "Khỉ Đột" đó à.

Một tiếng xì khó chịu phát ra từ cửa miệng, lâu ngày không gặp mà nhỏ vẫn đáng ghét như xưa, thật là muốn giết nó quá. Nó làm anh nhớ tới hình ảnh của một con nhóc tì chỉ biết tống mọi thứ vào mồm, miệng bô ba láo xược, suốt ngày đối chọi với anh. Nhưng nay sao khác quá, không biết có phải nó đã là thiếu nữ nên tính cách cũng dịu đi rồi không. Cứ mỗi lần nhìn vào ánh mắt của nó, anh lại cảm thấy trong lòng đượm buồn. Kẻ sát nhân máu lạnh nhưng tim lại ấm trước người con gái đang ngồi trước mặt. Anh không biết là mình đã có cảm xúc như vậy bao giờ, nhưng xem ra cũng khá lâu rồi.

- Thời gian thì cứ để tên Hijikata đấy lo đi, tên nghiện mayonaise ấy giao ta nhiều việc quá. Ta trốn việc đến đây.

- Vậy ngươi không thực chất là đi dạo đâu nhỉ. Nói mau, đến đây làm gì?

- Thật khó chịu khi mỗi lần nói chuyện với ngươi. Thôi vậy, ở đây không tiện. Đi theo ta, có cái này muốn giao lại cho ngươi.

Anh đi cùng cô đến một thềm cỏ xanh rì, cạnh con mương nhỏ. Anh đi trước, cô theo sau. Có lẽ đây là cảnh tượng khó thấy nhất từ trước đến giờ. Một con đường, hai kẻ đối đầu cùng cất bước, chẳng có ai lên giọng ngoài tiếng mưa tí tách rơi xuống đầu ô. Ngước nhìn Sougo đang đi trước mình một đoạn, cô cảm thấy bước chân dần nặng trĩu. Hắn ta thật ra chẳng tử tế như thế này, hắn là một gã S, nếu muốn đưa vật gì thì thường quăng thẳng vào mặt cô, và cứ bỏ đi mặc kệ thái độ của cô ra sao. Nhưng không, mọi thứ không diễn ra theo kiểu thông thường, có lẽ hắn đã chịu tự tế với cô rồi ư?. Chuyện lạ, hắn không phải con người như vậy, hoàn toàn không phải. Cô nhận thấy một ánh mắt xuất phát từ con người trước mặt hướng về cô trong phút chốc. Chỉ là một cái thoáng nhìn nhưng có gì đó làm cô bất giác nắm chặt chiếc ô trong tay. Lần đầu tiên và duy nhất hắn nhìn cô như thế. Nghĩ đã đủ xa, Sougo dừng lại cùng với Kagura. Anh đưa tay sâu vào thân áo màu đỏ và lấy ra một quyển sổ nhỏ, nó khá cũ vì trang giấy đã dần chuyển sang màu vàng ố.

[Gintama][Okikagu] Luôn có người dõi theo.Where stories live. Discover now