Chương III

0 0 0
                                    

Ngày hôm sau tỉnh dậy, tôi mở mắt ra đã thấy mình đang được nằm trên một chiếc gối êm ái. Tôi ngồi dậy duỗi người ra, xong lại quan sát căn phòng mà tôi đang ở

Hôm qua đúng thật là tôi đã khá mệt khi phải tiêu hoá hết đống năng lượng khổng lồ đó, mà có lẽ do Azrael của thời gian này chưa có bị phát điên như trong tiểu thuyết gốc nên tôi mới chọn tin tưởng vào hắn để hắn trông trừng xung quanh giúp tôi

Căn phòng này trông xa hoa thật nhưng cũng trông rất giản đơn, tôi có thể thấy rằng chỗ mình ngủ đang được đặt đối diện với chiếc giường cỡ lớn ở phía bên kia

'Trong này còn có chân dung của Azrael nữa nên chắc đây là phòng của hắn rồi'

Tôi nhảy khỏi chiếc gối êm ái kia và bắt đầu đi thăm dò khắp căn phòng. Nó gần như giống một căn phòng trưng bày đồ cổ vậy, cũng kiêm cả một phòng đọc sách riêng nữa vì số lượng sách trong này cũng khá nhiều

'Mình biết là Azrael có sở thích đọc sách, nhưng không nghĩ số sách đó lại nhiều như thế này, đây mới chỉ là phòng ngủ của hắn thôi nhưng chắc chắn hắn ta còn có một phòng thư viện lớn nữa'

Thăm dò đủ rồi, tôi quyết định nhảy lên vặn nắm cửa để ra ngoài. Đúng lúc thay, tôi gặp được Wallford đang chuẩn bị bước vào phòng để xem xét tôi

"Meow" (Xin chào)

"À, một ngày tốt lành, ngài Anpu. Thật vui vì thấy ngài đã thức dậy" Wallford ôn tồn đáp lại

"Meeaow" (ta đã ngủ bao lâu rồi?)

"Đây đã là buổi trưa của ngày hôm sau rồi ạ, ngài đã có một giấc ngủ ngon chứ?" Anh cười mỉm hỏi

"Meaow" (không cần lễ phép như thế, cứ gọi ta là Anpu là được, ta không quen với lời nói trịnh trọng kia. Mà đưa ta tới chỗ Azrael đi)

"Vâng, vậy hãy đi theo tôi nhé, Anpu" Ý cười của Wallford hiện rõ trên mặt

Tôi bắt đầu lại gần Wallford rồi đi theo anh ta hướng tới một căn phòng hướng ở hướng bắc của biệt thự

Bóng dáng một quỷ một mèo cùng nhau đi trên hành lang cũng thu lại một chút sự chú ý của những người hầu khác vì trước giờ không có một con động vật nào được đi lại trong biệt thự này cả

Wallford nhìn bóng dáng tôi đi bên cạnh rồi bắt đầu mở miệng hỏi

"Tôi thắc mắc là tại sao ngài lại quyết định thu mình lại trong hình dáng này, Anpu. Không phải bình thường các hỗn ma thú đều rất to lớn ư?"

Tôi vừa đi vừa nhìn chuyển ánh mắt của mình sang nhìn Wallford, nghĩ rằng đây cũng không phải điều cần giữ bí mật làm gì nên tôi quyết định trả lời anh ta

"Ngwao" (là do ta bị thương nặng nên mới lựa chọn thu nhỏ lại cơ thể để dễ dàng chữa vết thương hơn cũng như là một lớp ngụy trang tốt tránh cho những kẻ khác phát hiện ra thôi)

Wallford nghe vậy liền kinh ngạc nhìn tôi, anh đột ngột dừng lại giống như là để quan sát tôi tổng thể xem có sao không vậy

"Ngài bị săn ư? Do những con ma thú khác hay là do con người?...À không, là ma thú khác thì không có khả năng vì hỗn ma thú rất được coi trọng vì là sinh vật điều hoà sức mạnh, vậy thì chắc chắn chỉ có con người bị mù do thiếu hiểu biết kia mới săn bắt các hỗn ma thú như vậy"

Trở thành mèo đen ở thế giới khácWhere stories live. Discover now