Lương Tiềm Xuyên không trả lời, nhưng Tiểu Nho nãy giờ vẫn luôn im lặng lúc này lại gục xuống đầu tiên, ngã quỵ xuống đất bắt đầu khóc, nói năng lộn xộn mà lặp lại "Tôi xin lỗi", "Tôi không cố ý" , "Tôi nên chết đi", và so với người đang cắm đủ loại dây ống nằm bất động trong căn phòng, những lời này có vẻ vô vị và bất lực, ngoại trừ thu hút những ánh mắt soi mói của người qua đường thì không còn ý nghĩa thực tế gì cả.

Lê Hành có lẽ đã sử dụng hết giáo dưỡng của cuộc đời mình, kéo Tiểu Nho lên khỏi mặt đất, thở dài và nói: "Đừng khóc, Giản Thư không chịu được kích thích. Cô... không cần tự trách, em ấy và tôi, cũng sẽ không trách cô, cô cũng là người vô tội."

Trong trò hề này, người cố tình tổn thương người khác thế nhưng lại là người vô tội nhất. Mặc dù chỉ cần nhìn thấy khuôn mặt của cô ta, Lê Hành không thể khống chế được mà nhớ lại tất cả đau đớn, hoảng sợ và nặng nề ngày hôm đó, trong lòng hắn luôn có bạo thú gào lên phải để cô ta trả giá thật đắt, nhưng ai lại có thể trách người phụ nữ này đây? Cô ta chẳng qua cũng chỉ là một cô gái nhỏ mang theo giấc mộng lụa hoa tiến vào hôn nhân, cứ ngỡ mình đã yêu phải một người đàn ông đẹp trai, tiền đồ vô lượng, có lẽ cô ta còn tưởng tượng đến viễn cảnh một gia đình hòa thuận với tình cảm sâu đậm, tuy nhiên, cuối cùng, cô ta lại vì người đàn ông đó biến thành một kẻ liều mạng sa vào cùng đường mạt lộ.

Kẻ cầm đầu thực sự lại giống như một con rùa rút đầu, co ro phía sau, có thể nhìn thấy gã, nhưng lại không thể bắt được gã, không thể bắt hắn nhận lấy hình phạt.

Lê Hành đột nhiên cảm thấy vô lực, cơ thể như bị rút hết khí lực, đành lùi lại một bước để nhường đường.

"Các người đi đi, sau này đừng tới đây nữa, Giản Thư... đã có tôi chăm sóc."

Lương Tiềm Xuyên không nói gì, gã duỗi tay ra ôm lấy Tiểu Nho, hành động của gã rất tự nhiên, nếu không nhìn biểu cảm trên khuôn mặt của hai người, người ngoài sẽ thực sự nghĩ họ là một cặp vợ chồng ân ái.

Lê Hành nhìn Giản Thư qua khe cửa. Anh đeo mặt nạ dưỡng khí, lồng ngực vẫn yếu ớt lên xuống chập trùng, ngoại trừ cái bụng nhô cao, tay chân của anh gầy gò đến mức không thể chống nổi chăn bông, anh không thể nghe được âm lượng của âm thanh bình thường, thậm chí những âm thanh náo nhiệt ngoài cửa sổ cũng sẽ có thể kích thích anh... Anh sống khổ như vậy, nhưng hắn không giúp được anh, thậm chí trút giận cho anh cũng không làm được.

Lê Hành vô thức gọi Lương Tiềm Xuyên lại, đợi đối phương quay đầu lại, hắn gần như cầu xin mà mở miệng nói, "Tôi lớn đến từng tuổi này chưa bao giờ cầu xin bất cứ ai. Lần này xem như tôi xin cậu, đừng bắt em ấy phải đau khổ nữa."

Lần theo tiếng nói ngày đó, Giản Thư trong cơn mông lung đã tìm kiếm rất lâu, cuối cùng anh cũng tìm được bến đỗ cho ý thức của mình.

Anh có thể cảm giác được, cuối cùng mình cũng tỉnh lại, sự vật trước mắt trở nên rõ ràng, ánh đèn mờ trong phòng khiến anh cảm thấy thoải mái, tốt hơn rất nhiều so với màu trắng mênh mông chói mắt kia.

Giọng nói khàn khàn bất thường của Lê Hành khiến anh lo lắng dù ngay cả trong mơ, anh nóng lòng muốn tỉnh dậy xem A Hành có bị bệnh không, nhưng khi tỉnh dậy anh lại không thấy hắn ở bên cạnh.

[EDITED/ĐAM MỸ] TỰ BẠCHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ