Nhìn thấy Lê Hành, cô ta giống như thần kinh mà kéo khóe miệng, có lẽ là muốn cười, nhưng lại không phải là nụ cười thân thiện, nó chứa đầy sự mỉa mai ác ý. Không chờ Lê Hành mở miệng, cô ta đã khàn giọng hỏi:

"Anh ta đâu, anh bảo anh ta ra đây cho tôi."

Lê Hành mơ hồ có chút dự cảm không tốt nhưng không thể nói ra đến tột cùng là chuyện gì.

"Xin lỗi, chồng cô không có ở đây, nếu cô muốn tìm hắn..."

"Đừng đánh Thái Cực Quyền với tôi—" Người phụ nữ gần như rít gào lên ngắt lời Lê Hành, "Ý tôi là tên họ Giản kia! Anh ta ở đâu?"

"Giản Thư không được khỏe, hôm nay không gặp cô được, cô đi đi." Lê Hành cố gắng bình tĩnh lại, nhưng cảm giác căng thẳng ngày càng bành trướng, quấn lấy cả lồng ngực hắn.

Người phụ nữ như không nghe thấy, đột nhiên xông lên, dùng bàn tay gầy guộc túm lấy áo sơ mi của Lê Hành: "Mang thai không nổi sao? Mang thai thì được đền bù sao? Anh ta dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì? Anh kêu anh ta ra đây cho tôi! Đưa con cho tôi, trả chồng tôi lại cho tôi!"

Lê Hành dùng thêm mấy phần sức lực mới mở được hai tay đang nắm lấy cổ áo của mình, đang định nói, nhưng khóe mắt hắn thoáng nhìn thấy Giản Thư đang dựa vào trên tường, chậm rãi đi ra ngoài.

Người này lúc nãy hơi mệt nên có chút chóng mặt, vốn là đang nằm nghỉ trong phòng nhưng có lẽ anh bị tiếng ồn ào bên ngoài làm phiền nên mới ra ngoài. Anh còn chưa kịp nhìn thấy là ai đến, Lê Hành đã tiến đến chắn anh ở phía sau.

Nhưng người phụ nữ kia cũng đã tinh tường nhìn thấy Giản Thư, đẩy Lê Hành đang đứng trước mặt mình ra, lao về phía Giản Thư, đôi mắt của cô ta lóe lên một chút tiêu điểm mơ hồ nhưng ánh mắt lại lạnh lẽo và tan vỡ không thể giải thích được, Lê Hành nhanh tay lẹ mắt kéo cô ta lại, dưới tình thế cấp bách hắn chỉ có thể đẩy Giản Thư lùi lại để anh tránh càng xa tâm bão càng tốt.

Giản Thư bị đẩy đến mức loạng choạng, chỉ cảm thấy đầu lại bắt đầu nhũn ra, vội vàng đỡ vào tường để không bị ngất tại chỗ.

Người phụ nữ bị Lê Hành lôi kéo vẫn nhe ​​răng nghiến lợi kiên trì lẩm bẩm những câu như "trả con cho tôi", "trả chồng lại cho tôi", như thể cô ta không thể mang thai, tất cả đều là lỗi của đứa trẻ trong bụng của Giản Thư.

Thấy sắc mặt Giản Thư càng ngày càng tái nhợt, Lê Hành cũng có chút cuống lên, tay dùng sức kéo người phụ nữ một cái, đẩy cô ta ngã vào tường, trong chớp mắt, ở vị trí thắt lưng của cô ta, hắn chạm vào một vật cứng.

Lê Hành dường như nhận ra điều gì đó, nhưng muốn rút lui thì đã chậm, giây tiếp theo, một con dao dài hai mươi cm xuất hiện trên bàn tay không bị kiềm chế của người phụ nữ, ánh sáng lạnh lẽo thậm chí còn chưa xuất hiện trước mắt Lê Hành thì một bên sau gáy của Lê Hành đã bị rạch một đường.

Màu đỏ lan ra nhanh chóng kích thích dây thần kinh của Giản Thư. Màu đỏ dường như che mất tầm nhìn của anh, anh không thể nhìn thấy người trước mặt, nhịp tim như nổi trống, cấp bách muốn xuyên thủng lồng ngực anh, bóng tối vô tận mênh mông vừa quen vừa lạ kia mang theo luống cuống và phẫn nộ cực đại ép anh không thở nổi, cái gì anh cũng không nhìn thấy, trước mắt chỉ có khoảnh khắc Lê Hành bị thương cứ lặp đi lặp lại.

[EDITED/ĐAM MỸ] TỰ BẠCHМесто, где живут истории. Откройте их для себя