Chap 4: Được tỏ tình

3.8K 112 0
                                    

Đã là năm thứ ba kể từ khi Chi sang Mỹ. Hằng ngày cứ vào mỗi sáng khi thức dậy và mỗi tối trước khi ngủ, Gil và Chi thường nhắn tin cho nhau, dù múi giờ rất lệch. Nhưng có vẻ không một đôi tình nhân nào tránh khỏi sự tàn nhẫn của khoảng cách và thời gian, họ cũng vậy. Hơn nửa năm nay, Gil không còn cảm giác chờ đợi tin nhắn của Chi như trước kia nữa, không còn những tin nhắn hỏi han, chuyện trò mà chỉ đơn giản là những câu chào lịch sự. Có lẽ do công ty của cô có nhiều việc khiến cô không còn mấy chú tâm về chuyện tình cảm hay là do cô thật sự đã quên Chi. Còn phần Chi, hai năm vừa qua nàng lúc nào cũng cảm thấy áy náy và có lỗi với Gil nên bản thân luôn cố gắng, học thật tốt để mau chóng về bên Gil. Những năm qua nàng đã rất mệt mỏi khi ngày nào cũng có người tặng quà và hoa, dù là ý tốt hay xấu thì nàng cũng từ chối tất cả. Vì trái tim của nàng đã sớm khoá lại rồi, đã sớm nhốt hình bóng Gil trong đấy, mãi mãi không thoát ra được. Gil thì cũng không khá hơn bao nhiêu, hai năm qua có rất nhiều chàng trai và cô gái ngỏ lời yêu cô nhưng hết thảy đều từ chối. Vì Chi hay vì công việc, cô cũng không rõ.

Trong phòng họp của công ty G.P.K, tất cả mọi người đều đang bàn luận sôi nổi về các dự án quảng cáo sản phẩm hè. Công ty G.P.K của ba bạn trẻ thành lập đến nay đã được năm năm, đã dần khẳng định vị trí của mình trên thương trường. Các hợp đồng liên tục được ký kết khiến cho mọi người trong công ty lúc nào cũng bận rộn, và ngày hôm nay cũng không ngoại lệ. Gil đang trình bày một phương thức giới thiệu sản phẩm dầu gội đầu thì đột nhiên có tiếng chuông điện thoại reo lên, Gil không muốn làm gián đoạn phần trình bày của mình nên đã tắt máy, bởi cô biết việc mình quên tắt điện thoại khi vào phòng họp đã là không đúng, mà nếu lúc này nghe điện thoại thì càng không hay. Nhưng tiếng chuông điện thoại cứ mãi reo liên tục khiến mọi người đều mất tập trung.

- Gil, mình nghĩ cậu nên nghe điện thoại trước đi rồi trình bày tiếp. – Kai Đinh thay mặt mọi người đề nghị với Gil.

Gil nghe vậy cũng hiểu và mau chóng bước ra ngoài nghe điện thoại. Là điện thoại của Kim Phúc, em họ cô.

- Alo!

- Chị ba, nãy giờ em gọi sao chị lại tắt máy? - Tiếng Phúc giận dữ khi nghe Gil trả lời điện thoại của mình, cậu đã gọi đến cuộc thứ 9 rồi.

- Đang bận họp! Em có gì nói nhanh đi! – Gil nhìn mọi người trong phòng họp qua lớp kính cửa, trong lòng có chút khẩn trương. Hai năm qua để không nhớ đến Chi quá nhiều, cô đã dốc hết sức vào làm việc. Phở, Kai Đinh và tất cả mọi người đều chứng kiến điều này. Cô không muốn công sức mình bỏ ra để thay đổi hình tượng phải mất đi như vậy, cô muốn mọi người biết cô là người nghiêm túc, hăng say làm việc.

Nghe Gil nói như thế, Kim Phúc có chút ngượng ngạo vì đã làm phiền Gil nhưng do có người bên cạnh hối thúc nên anh chàng mạo gan nói luôn với Gil.

- Mẹ có hầm canh ngon lắm, chị tối nay ghé qua nha!

- Em gọi chị chỉ nói nhiêu đó thôi hả? – Gil tỏ thái độ tức giận.

- Em xin lỗi nhưng chị ghé qua nhà em tối nay nha!

- Ừ! – Gil trả lời đại cho xong vì nghĩ mình còn việc gấp và việc sang nhà dì ăn cơm tối với cô cũng không có gì là không thể. Cô trả lời xong lập tức tắt máy, tắt luôn nguồn rồi nhanh chóng vào phòng họp. Cô không biết rằng bản thân mình đang dần bước vào một âm mưu mai mối bất khả thi.

19h35, một chiếc LaFerrari màu đen dừng trong bãi đậu xe của một khu chung cư, một người thanh niên mặc vest đen bước ra khỏi xe. Gil nhanh chóng vào thang máy, lên thẳng tầng 23. Đến trước cửa nhà, Gil nhấn chuông và nhanh chóng có người ra mở cửa. Nhưng điều cô không ngờ người mở cửa lại là một cô gái có mái tóc đen dài, thân hình mảnh mai và gương mặt khả ái, trông rất quen. Khoảng một phút sau khi nhận được nụ cười của cô gái đó và bước vào nhà thì Gil mới nhớ ra đó là Thanh, bạn học của Kim Phúc. Gil vừa định hỏi Thanh sao ở đây thì Kim Phúc từ phòng bếp đi ra.

- Chị ba đến rồi, tụi em chờ nãy giờ! – Phúc vừa nói vừa cầm tô canh to đang toả mùi thơm phức.

Gil ngó quanh không thấy dì đâu thì lập tức quên câu hỏi vừa định hỏi và bỏ mặc người thứ ba đứng sau cô mà nhanh chóng ngồi vào bàn rồi chấp vấn cậu em họ không biết điều của mình.

- Dì đâu?

- Đi Đà Lạt rồi chị! – Phúc trả lời có chút rụt rè vì giọng điệu khó chịu của Gil.

- Vậy sao dì nấu canh được, em nói dối chị à?

- Thì mẹ nấu xong mới đi mà, không phải em gạt chị! – Phúc gãi gãi đầu, hí hửng đáp.

Gil cũng đành bó tay, không nói nổi với thằng em này.

- Em chào chị! – Thanh im lặng nãy giờ thấy Gil không đếm xỉa đến mình thì cũng tự tạo ra chút không khí, chứng tỏ rằng mình có ở đây.

- À! Chào em! Xin lỗi từ nãy đến giờ chị quên mất em cũng ở đây! Thanh đúng không? – Gil cười nhẹ rồi chào đáp lại Thanh.

Biết Gil còn nhớ tên mình, Thanh không khỏi vui mừng. Hơn một năm kể từ ngày cô gặp Gil cũng tại đây, Thanh đã không quên được Gil. Thanh càng tìm hiểu về Gil lại càng yêu cô hơn nên tâm tư bấy lâu muốn được giải bày ngay hôm nay. Thanh nghĩ là hơi đường đột nên Gil sẽ khó chấp nhận nhưng mà Gil còn nhớ tên cô chắc là cũng ấn tượng với cô, Thanh nghĩ thế càng quyết tâm hơn. 

Buổi tối diễn ra rất nhanh chóng, mọi người cũng chỉ trò chuyện vui vẻ với nhau ngoài ra không có gì đặc biệt. Chỉ riêng Thanh lúc nào cũng nhìn Gil và dường như Gil biết điều ấy vì không ít lần Gil nhìn thấy Thanh cứ trân trân vào mình, dù Gil có nhìn lại thì Thanh vẫn không rời mắt. Khi Gil định ra về thì Kim Phúc đề nghị cô chở giúp Thanh về vì nhà Thanh ở hẻm vắng, đi đêm muộn rất nguy hiểm. Gil dù có chút ngại và không muốn nhưng cũng đành chở Thanh về vì nghĩ sẵn đường làm việc tốt thôi.

Cảnh Sài Gòn buổi tối rất lung linh, những ngọn đèn nê ông le lói trên những con phố cùng những cửa hàng ăn nhanh ven đường, những cảnh mà rất lâu rồi cô chưa nhìn thấy. Trước đây cô vẫn hay cùng Chi dạo quanh những con phố đêm như thế này. Nhưng bây giờ cô lại một mình ngắm cảnh này cùng với một cô gái xa lạ. Đột nhiên Gil nhớ Chi vô cùng, nỗi nhớ ấy dâng lên thành niềm căm phẫn, Gil bỗng tăng tốc độ lên. Thanh ngồi một bên cảm giác được Gil có chút khác lạ, cứ nghĩ là Gil đang chờ mình lên tiếng nên mới như vậy. Thanh mỉm miệng cười và nhanh chóng bày tỏ tình cảm của mình.

- Gil, thật ra em thích chị lâu lắm rồi!

- Ừ! – Dù âm thanh động cơ khá lớn nhưng Gil cũng nghe thấy lời Thanh nói, không ngoài suy đoán của cô.

- Nhưng chị không thích em, chị đã có bạn gái! – Gil không chần chừ mà tiếp tục nói, mặc cho người nghe có đau lòng không bởi cô quan tâm nhất chính là cảm giác của Chi và tình yêu của bản thân mình.

Về đến nhà cũng là nửa đêm, Gil cởi bỏ chiếc áo vest bên ngoài ra rồi không suy nghĩ gì, ngã ngay ra giường. Gil nhìn vào màn hình điện thoại và một dòng nước ấm chảy ra từ khoé mắt. Không Chi à, Gil vẫn yêu em như trước đây, Gil không thể cố quên em được, Gil nhớ em.

Hai ngày sau. "Còn 15 phút nữa là máy bay hạ cánh, quý khách vui lòng thắt dây an toàn".

[Fanfic Gilenchi] Loving youNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ