Destiny (1)

1.6K 192 28
                                    







Cạch!

Cánh cửa bằng gỗ sồi nặng nề đóng lại, ngăn cách bầu không khí đầy gió lạnh phía bên ngoài, hơi ấm nhanh chóng lan toả tới bao trọn lấy thân hình nhỏ bé vừa bước vào. Bóng dáng nữ nhân vừa khụt khịt mũi vừa rùng mình một cái, trước khi trút bỏ chiếc áo khoác da trên người.

"Nhìn chị cứ như bà già đau khổ ấy, Kim?" - Tiếng nói dễ nghe vọng tới từ cô gái có mái tóc vàng như màu nắng tháng 3 rực rỡ. Em nhìn người nọ, nhoẻn miệng cười trong khi ngồi trên chiếc ghế sô pha dài và tay đung đưa chiếc thìa bạc còn dính kem.

Vất vả rũ bỏ sự lạnh lẽo, cô gái nặng nề lê bước tới gần lò sưởi, cố gắng tranh thủ hơi ấm điều hoà lại nhiệt độ cơ thể. Trong khi giọng nói run rẩy đáp lại thều thào.

"Đồ đông của chị còn thiếu, chị nghĩ chị phát cúm lên mất thôi. Và... không hiểu sao em vẫn ăn được kem đó Sóc Chuột. Không lạnh?" - Áng trừng là đã cuốc bộ khá lâu, nhìn cô lộ rõ vẻ mặt kiệt sức như một chiếc bánh bao ngâm nước tím tái.

"Thôi nào, bà chị lạnh nhạt với cuộc đời của em. Thời tiết ở cái miền Bắc Anh này là dễ chịu lắm lắm luôn. Cuối thu mà Kim, mới chớm đông lạnh có xíu xíu. Còn chưa tới giữa tháng 12 luôn."

Sóc Chuột chẹp miệng, lắc đầu chê bai. Ôi những người trẻ tuổi với sức khoẻ đôi khi còn kém cả những người già cả...

"Ừ, tôi già rồi, được chưa quý cô Park. Kệ tôi đi. Hừm!" - Cô nàng họ Kim bĩu môi bất mãn, lúc này đã điều chỉnh tư thế ngả ngớn trên đệm êm ái, thở một hơi dài thoả mãn. Cuối cùng cũng được ngả lưng.

Thật sự cô phải nghi ngờ sức khoẻ bản thân hoặc vẫn chưa hết hội chứng chênh lệch múi giờ, mới vận động nhẹ một chút đã thấy đau lưng mỏi gối tê tay. Ừ nhẹ ấy mà, mới đi bộ hai dãy phố chứ nhiêu... À thêm hai túi đồ siêu to nữa. Trước khi đi còn tự nhủ bản thân mua đơn giản, mua ít ít thôi cơ đấy.

"Vậy, chị đã mua được những gì?" - Park Sóc Chuột bé nhỏ khúc khích, em hỏi cho có lệ thôi. Nhìn những chiếc túi lỉnh kỉnh kia, gần như em cũng đoán được sơ sơ rồi.

"Hai chiếc áo khoác, hai chiếc áo len. Tốn cả vài trăm bảng. Haiz, còn chưa được chữ nào vào đầu mà chỉ thấy tiêu tiền không đó." - Họ Kim xoè tay ra tính lẩm nhẩm. Chà, nguyên việc mua thêm đồ đông cũng ngốn kha khá.

Rõ ràng không định chi nhiều như vậy cho việc ăn mặc, nhưng cô lại không phải mẫu người dễ tính với sự tuềnh toàng. Thôi thì coi như tiêu sản, nhưng lại thiết yếu về mặt thẩm mỹ.

Châm ngôn là đầu tư vào bản thân là điều luôn đúng đắn, nâng cao thẩm mỹ cho người nhìn cũng là cách tự đề cao giá trị nhân phẩm. Nghe hợp lý tới không thể hợp lý hơn, phải không? Biện hộ cho bản thân mỗi khi tiêu tiền thôi...

"Cái giá của việc theo đuổi tri thức." - Sóc Chuột vừa cười vừa vét nốt những thìa kem cuối cùng trong hũ, em vẫn không quên trêu chọc sự hết năng lượng của người trước mặt.

Ôi những câu chuyện quá quen của du học sinh ấy mà, ngày mới sang đây em còn mua sắm nhiều hơn vậy. Một trăm linh một thứ sẽ phải dùng tới tiền, nhất là ở một đất nước vật giá đắt đỏ như xứ sở sương mù này.

[SERIES] what's happened? || JensooTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang